Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 3

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng

    Chuỗi bài 4 phần:
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4

Từ bi là Trụ cột cho Hòa Bình Thế Giới

Theo tâm lý học Phật giáo, đa số khó khăn của chúng ta là do mê đắm và dính chấp vào những điều mà chúng ta nhầm tưởng là điều tồn tại vĩnh viễn. Việc đuổi theo các đối tượng ham muốn và dính chấp của chúng ta kéo theo việc quen gây hấn và tranh đua như những khí cụ hiệu quả. Những quá trình tâm lý này dễ chuyển thành hành động, gây nên tính hiếu chiến như một kết quả rõ ràng. Quá trình như vậy đã xảy ra trong tâm trí con người từ thời xa xưa, nhưng sức tàn phá của chúng trở nên có ảnh hưởng lớn hơn trong điều kiện thời nay. Đâu là những gì chúng ta có thể làm chủ và điều chỉnh những ‘chất độc’ – lừa dối, tham lam, và hiếu chiến này? Vì những chất độc này ở đằng sau hầu như mọi khó khăn trong thế giới.

Là một người lớn lên trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, tôi cảm thấy tình yêu và lòng từ bi là cái khung đạo đức cho hòa bình thế giới. Trước tiên hãy để tôi xác định ý của tôi về lòng từ bi. Khi bạn có lòng thương xót hay lòng từ bi với người rất nghèo, bạn thể hiện lòng cảm thông vì anh ấy hay chị ấy là người nghèo, lòng từ bi của bạn được dựa vào nhận thức vị tha. Mặt khác, tình yêu với vợ, với chồng, với con, hay với bạn thân của bạn thường dựa vào dính chấp. Khi dính chấp của bạn thay đổi, lòng tốt của bạn cũng thay đổi, [và] có thể biến mất. Đây không phải là tình yêu thật. Tình yêu thật không dựa vào dính chấp, mà dựa vào lòng vị tha. Trong trường hợp này – lòng từ bi của bạn vẫn là câu trả lời nhân đạo ngày nào mà các sinh linh vẫn đang đau khổ.

Kiểu từ bi này là kiểu chúng ta phải cố tự mình nuôi dưỡng, và phải phát triển từ số lượng có hạn đến vô hạn. Từ bi không phân biệt, tự nhiên, và vô tận với tất cả chúng sinh rõ ràng không phải là tình yêu bình thường mà một người có với bạn bè hay gia đình, không phải là tình yêu đã bị trộn lẫn với ngu dốt, ham muốn, và dính chấp. Kiểu tình yêu chúng ta nên ủng hộ là tình yêu rộng lớn hơn mà bạn có thể có ngay cả với người làm hại bạn: kẻ thù của bạn.

Lý do căn bản của lòng từ bi là vì mỗi người chúng ta đều muốn tránh đau khổ và tăng hạnh phúc. Điều này, nói cách khác, được dựa trên cảm giác đúng số 1, ấn định sự khao khát hạnh phúc hoàn vũ. Thật vậy, mọi chúng sinh được sinh ra với mong muốn giống nhau và cần phải có quyền bình đẳng để thực hiện. Nếu tôi so sánh bản thân mình với người khác, với vô số người, tôi cảm thấy những người khác quan trọng hơn vì tôi chỉ là một người trong khi những người khác là nhiều người. Hơn nữa, truyền thống Phật giáo Tây Tạng dạy chúng tôi nhìn tất cả chúng sinh như những người mẹ yêu quý của mình và tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách yêu thương các mẹ. Vì, theo lý thuyết Phật giáo, chúng ta được sinh ra và tái sinh vô số lần và có thể hiểu rằng mỗi người từng là cha mẹ của chúng ta lúc này hay lúc khác. Bằng cách này – tất cả chúng sinh trong vũ trụ đều chia sẻ mối quan hệ gia đình.

Dù tin tôn giáo hay không, chẳng có ai lại không đánh giá cao tình yêu và từ bi. Ngay từ lúc chào đời, chúng ta đã ở trong sự chăm sóc và nhân ái của cha mẹ, sau này, khi phải đối diện với cái khổ bệnh tật và tuổi già, chúng ta một lần nữa phụ thuộc vào nhân ái của người khác. Nếu lúc chào đời và cuối đời, chúng ta phụ thuộc vào nhân ái của người khác, [thì] tại sao lúc ở giữa chúng ta không hành động nhân ái với người khác?

Sự phát triển của trái tim nhân ái (cảm giác gần gũi với tất cả mọi người) không liên quan đến tôn giáo mà chúng ta thường liên tưởng tới lễ nghi tôn giáo. Không những chỉ cho những người tin tôn giáo, mà cho những mội người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị. Trái tim nhân ái là dành cho bất cứ ai tự xem mình, trước hết, là một thành viên của gia đình nhân loại và cho những ai thấy điều này từ vị trí nhìn xa trông rộng. Đây là một cảm giác có sức mạnh mà chúng ta nên phát triển và áp dụng, thay vì, thường xuyên bỏ bê, đặc biệt là trong những năm đầu trải qua cảm giác phản trắc về an ninh.

Khi chúng ta lưu tâm vào tầm nhìn xa, vào sự thật rằng tất cả mọi người đều mong được hạnh phúc và tránh khổ đau, và chúng ta giữ trong đầu rằng chúng ta tương đối chẳng quan trọng gì so với vô số người khác, thì chúng ta có thể kết luận rằng thật đáng chia sẻ của cải của chúng ta với những người khác. Khi bạn được rèn luyện trong cách nhìn này, cảm giác thật của lòng từ bi – cảm giác thật của tình yêu và kính trọng người khác – có thể xảy ra. Hạnh phúc cá nhân thôi trở thành sự rán sức tự-kiếm-tìm có ý thức, mà trở thành một phụ phẩm tự động và cao cấp hơn nhiều của toàn bộ quá trình yêu thương và phục vụ người khác.

Một kết quả khác của sự phát triển tâm linh, hữu ích nhất trong cuộc sống hằng ngày, là nó mang lại một sự điềm tĩnh và sự có mặt của tâm trí. Cuộc sống của chúng ta luôn thay đổi, có nhiều khó khăn. Khi đối diện với tâm trí tĩnh lặng và sáng suốt, vấn đề có thể được giải quyết thành công. Thay vì, khi chúng ta mất kiểm soát tâm trí vì hận thù, ích kỷ, ghen ghét, và tức giận, chúng ta mất đi độ nhạy phán đoán của chúng ta. Tâm trí của chúng ta bị mù và lúc ta điên dại bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả chiến tranh. Vì thế, việc thực hành từ bi và trí tuệ là hữu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm quản lý các công việc của đất nước, sức mạnh và cơ hội nằm trong tay họ để kiến tạo hòa bình thế giới.

(Còn tiếp)

(Phạm Thu Hương dịch)

***

Dalai-Lama

Messages of His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet

http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace

 

A Human Approach to World Peace – Part 3

 

Compassion as the Pillar of World Peace 

 

According to Buddhist psychology, most of our troubles are due to our passionate desire for and attachment to things that we misapprehend as enduring entities. The pursuit of the objects of our desire and attachment involves the use of aggression and competitiveness as supposedly efficacious instruments. These mental processes easily translate into actions, breeding belligerence as an obvious effect. Such processes have been going on in the human mind since time immemorial, but their execution has become more effective under modern conditions. What can we do to control and regulate these ‘poisons’ – delusion, greed, and aggression? For it is these poisons that are behind almost every trouble in the world.

As one brought up in the Mahayana Buddhist tradition, I feel that love and compassion are the moral fabric of world peace. Let me first define what I mean by compassion. When you have pity or compassion for a very poor person, you are showing sympathy because he or she is poor; your compassion is based on altruistic considerations. On the other hand, love towards your wife, your husband, your children, or a close friend is usually based on attachment. When your attachment changes, your kindness also changes; it may disappear. This is not true love. Real love is not based on attachment, but on altruism. In this case your compassion will remain as a humane response to suffering as long as beings continue to suffer.

This type of compassion is what we must strive to cultivate in ourselves, and we must develop it from a limited amount to the limitless. Undiscriminating, spontaneous, and unlimited compassion for all sentient beings is obviously not the usual love that one has for friends or family, which is alloyed with ignorance, desire, and attachment. The kind of love we should advocate is this wider love that you can have even for someone who has done harm to you: your enemy.

The rationale for compassion is that every one of us wants to avoid suffering and gain happiness. This, in turn, is based on the valid feeling of ‘1’, which determines the universal desire for happiness. Indeed, all beings are born with similar desires and should have an equal right to fulfill them. If I compare myself with others, who are countless, I feel that others are more important because I am just one person whereas others are many. Further, the Tibetan Buddhist tradition teaches us to view all sentient beings as our dear mothers and to show our gratitude by loving them all. For, according to Buddhist theory, we are born and reborn countless numbers of times, and it is conceivable that each being has been our parent at one time or another. In this way all beings in the universe share a family relationship.

Whether one believes in religion or not, there is no one who does not appreciate love and compassion. Right from the moment of our birth, we are under the care and kindness of our parents; later in life, when facing the sufferings of disease and old age, we are again dependent on the kindness of others. If at the beginning and end of our lives we depend upon others’ kindness, why then in the middle should we not act kindly towards others?

The development of a kind heart (a feeling of closeness for all human beings) does not involve the religiosity we normally associate with conventional religious practice. It is not only for people who believe in religion, but is for everyone regardless of race, religion, or political affiliation. It is for anyone who considers himself or herself, above all, a member of the human family and who sees things from this larger and longer perspective. This is a powerful feeling that we should develop and apply; instead, we often neglect it, particularly in our prime years when we experience a false sense of security.

When we take into account a longer perspective, the fact that all wish to gain happiness and avoid suffering, and keep in mind our relative unimportance in relation to countless others, we can conclude that it is worthwhile to share our possessions with others. When you train in this sort of outlook, a true sense of compassion – a true sense of love and respect for others – becomes possible. Individual happiness ceases to be a conscious self-seeking effort; it becomes an automatic and far superior by-product of the whole process of loving and serving others.

Another result of spiritual development, most useful in day-to-day life, is that it gives a calmness and presence of mind. Our lives are in constant flux, bringing many difficulties. When faced with a calm and clear mind, problems can be successfully resolved. When, instead, we lose control over our minds through hatred, selfishness, jealousy, and anger, we lose our sense of judgement. Our minds are blinded and at those wild moments anything can happen, including war. Thus, the practice of compassion and wisdom is useful to all, especially to those responsible for running national affairs, in whose hands lie the power and opportunity to create the structure of world peace.

(To be continued..)

One thought on “Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s