Mở kho tàng của bạn

Chào các bạn,

Hãy đọc lại truyện Thiền “Mở kho tàng của bạn”:

    Mazu_DaoyiDaiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc. Baso hỏi: “Anh tìm gì?”

    “Giác ngộ,” Daiju trả lời.

    “Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi.

    Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”

    Baso trả lời: “Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”

    Daiju mừng rỡ! Kể từ đó Daiju luôn luôn nói với bạn bè: “Mở kho tàng của anh và dùng nó.”

 
Giác ngộ ở trong ta? Không.

Tâm nguyên thủy trong sáng của ta ở trong ta. Đó là tâm giác ngộ. Và tâm này đã bị che mờ bởi tham sân si ngã mạn, nói chung là những cái “chấp” ta có, những cái ta bám cứng vào tạo thành màn vô minh che con mắt trí tuệ của ta.

“Vô chấp” không chấp vào đâu, không “trụ” vào đâu thì màn vô minh không còn nữa và tâm nguyên thủy trong sáng lộ diện, đó là giác ngộ.

Giác ngộ không phải là có thêm được gì mới, mà là “bỏ đi” các thứ cũ mà mình ôm ấp.

“Bỏ đi” không có nghĩa là “vất đi” điều gì, mà chỉ là “không chấp” vào điều gì nữa. Như là tiền, trước khi thì khư khư ôm tiền và luôn tìm cách kiếm tiền kể cả khi ăn ngủ. Bây giờ, vẫn cầm tiền, vẫn kiếm tiền, vẫn tiêu tiền, nhưng mục đích chính là giúp đời và thái độ thì có tiền cũng được không có cũng được, mọi sự tùy duyên, chẳng có gì mà phải “chấp” vào tiền.

Cầm tiền trong tay mà chấp, và cầm tiền trong tay mà không chấp, là hai thái độ hoàn toàn khác nhau của tâm tham sân si và tâm giác ngộ.

Sự khác biệt đó là chấp và vô chấp, không phải là giữ tiền hay vất tiền đi.

Vẫn có mọi sự, vẫn cầm mọi sự, và không dính vào đâu, không chấp vào đâu, đó là vô chấp, vô trụ.

Đó là giác ngộ.

Chúc các bạn luôn vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Mở kho tàng của bạn”

  1. Tạ ơn Anh mỗi sáng!

    Khi đã “vô chấp vô trụ” thì trí tuệ mở ra, lòng người nhẹ bẫng, tự nhiên con người hoà vào thiên nhiên, vũ trụ và bay bổng. Mọi thứ đến với mình 1 cách tự nhiên khi mình kiên trì nỗ lực. Và lúc đó kiên trì nỗ lực cũng là việc làm tự nhiên, không gò bó.
    Ngược lại khi vẫn còn “chấp”, vẫn còn “trụ”, “chấp” và “trụ” chính như những hòn đá tảng níu kéo bản thân mình không thể bay bổng được

    E Minh

    Thích

  2. Bài viết hay quá. em cảm ơn anh Hoành.
    À anh ơi trong tất cả các bài viết của anh luôn tập trung vào yêu thương, khiêm tốn, thành thật. Có bài viết nào nói về việc mình kỷ luật làm một việc gì đó, như việc anh viết bài đều mỗi ngày nè?

    Em cảm ơn anh.

    Thích

  3. Tinh yếu: “Vẫn có mọi sự, vẫn cầm mọi sự, và không dính vào đâu, không chấp vào đâu”.

    “Phong đáo sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ đàm bất lưu ảnh”.

    Bất lưu thanh ảnh. Tự do …

    Thích

  4. Hi Anh Hoành
    Em cũng đang có vấn đề như bạn Tường, làm cái gì mình yêu thích thì dễ (như vào trang DCN, vao fb, lướt web….) nhưng khi muốn viết về chuyên đề nào đó, vấn đề mình cần phải làm nhưng không thích lắm thì thấy khó khăn, lười biếng. Anh có giải pháp nào cho vấn đề này giúp em.
    Cảm ơn Anh.

    Thích

  5. Hi Tâm và Tường,

    Anh chẳng biết trả lời hai em thế nào cho ổn. Xưa nay anh cũng không làm tốt điều anh không thích, nên anh chuyên tìm chuyện thích mà làm. Làm nghề này không thích thì anh tìm cách đổi nghề khác. Khi mình tìm ra điều gì mình rất thích làm thì mình làm rất siêng và rất giỏi.

    Trong thời gian tìm ra điều mình thích, thì chịu đựng làm điều mình không thích, để tìm điều mới.

    Còn nói về các việc hàng ngày, có những việc mình không thích, ví dụ như chùi nhà, thì tìm cánh suy nghĩ để mình thích làm. Xưa nay chùi nhà không phải là việc anh thích, nhưng anh luôn tình nguyện làm, vì anh hồi còn đi học nếu anh không chùi thì mẹ và em gái anh sẽ phải chùi. Anh thấy tội mẹ và em quá nên tình nguyện chùi nhà thường xuyên để chẳng ai phải lo chuyện đó. Sau này có gia đình, anh cũng siêng rửa bát và chùi nhà, vì nếu mình không làm thì bà xã mình sẽ phải làm.

    Hoặc như việc ở sở làm thì những việc anh không thích làm, đôi khi anh lên lịch làm việc, đến ngày đó giờ đó thì xong, (hoặc việc hàng ngày thì làm sớm trong ngày), để cho mình nhẹ gánh trong đầu và còn enjoy đời.

    Mấy chuyện mình ghét và không làm thì thường đè nặng trong đầu mình và làm mình stress hay mất vui. Lấy cái vui của mình làm chính, làm mấy chuyện đáng chán trước để còn thời giờ mà yêu đời.

    Đại khái là như vậy. Nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ các em sẽ tìm ra được lý do “nguồn vui của chính mình” hay “nguồn yêu của chính mình” để xử lý các việc đáng chán.

    Chúc hai em thành công.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s