Quên cái gốc

Chào các bạn,

Trong tiến trình làm việc, chúng ta thường quá hăng say vì công việc mà quên đi mục đích thật của mình. Đó là chạy theo phương tiện (the means) mà lạc mục đích (the goal).

Như là:

– Xây nhà thờ để thờ phụng Chúa, làm một hồi quên mất thờ phụng Chúa mà chỉ còn kiếm tiền xây nhà thờ.

– Làm nhà trẻ em mồ côi để trải rộng từ tâm, làm một hồi quên mất từ tâm mà chỉ còn là lập trại thêm cho rộng.

– Kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho người nghèo, làm một hồi quên mất người nghèo mà chỉ chú tâm vào lợi nhuận.

– Dạy học để phát triển trái tim con người, dạy một hồi quên mất trái tim con người mà chỉ còn công việc đạt thành tích.

– Giảng đạo để truyền đạt tin mừng cho mọi người, làm một hồi quên mất tin mừng mà chỉ còn biết năm nay bao nhiêu người theo đạo mình.

– Đi tu là để lòng thanh tịnh, tu một hồi thì thấy các chức danh thầy, đại đức, thượng tọa là dấu đánh “tiến triển” tâm linh của mình.

– Làm công chức để phục vụ đất nước, làm một hồi thành phục vụ túi tiền của mình.

Chuyện như thế xảy ra cho hàng triệu người quanh ta. Chúng ta thay đổi suy tư. Mới ban đầu ta lý tưởng và tinh tuyền. Làm việc một lúc ta đánh mất lý tưởng, và tục hóa lý tưởng thành một công việc tham sân si.

Các bạn, chúng ta dạy nhau “sành đời”, “hiểu đời”, “sính đời”, “lõi đời”… để đánh mất trái tim tinh tuyền của ta thời còn trẻ, khi ta vừa mới vào đời, để học thói tham sân si của mấy người đã hỏng. Đa số quanh bạn sẽ dạy bạn “khôn đời” như thế, và tại sao bạn có thể học họ được? Họ có gì để đáng bạn gọi là thầy? Đa số là mấy người làng nhàng, ăn nói bậy bạ, nhưng nhiều bạn trẻ thích học theo, không phải vì mấy người kia giỏi, mà vì con đường họ chỉ thì dễ hơn—như là đi ăn trộm cho nhanh thay vì đi cày hàng ngày thì rất mệt và lợi tức nông dân thì thấp.

Tức là vì chính trái tim mình muốn bỏ cuộc hành trình lý tưởng, để nhào vào những con đường bùn.

Các bạn, hãy trân quý các lý tưởng hồi bạn còn trẻ để mà theo, vì thực ra hồi trẻ bạn thông minh hơn lúc già. Khi đã vào đời, thầy dạy điều tốt cho bạn thì hiếm, thầy dạy bạn láu cá thì nhiều.

Chọn thầy mà học.

Chúc các bạn luôn thông minh.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Quên cái gốc”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn anh Hai thêm một lần nhắc nhở: “Mới ban đầu ta lý tưởng và tinh tuyền. Làm việc một lúc ta đánh mất lý tưởng, và tục hóa lý tưởng thành một công việc tham sân si.”

    Lý do chính tại mình thiếu những điểm dừng, thiếu sự tĩnh lặng trong từng ngày sống nên đã không đủ kiên trì sáng suốt để ngày ngày vươn đến đích điểm tốt đẹp ban đầu, và không đủ thông minh sáng suốt trong những lựa chọn…

    Em M Lành

    Thích

  2. Dear anh Hoành,
    Bạn Huyền có ý kiến là “Bám theo đó sẽ tránh được lầm lạc”, em thì không nghĩ như vậy. Anh đã có nhiều bài viết nói về vô chấp, vô trụ.
    Xin anh cho tụi em ý kiến.
    Em Linh

    Thích

  3. Nếu “bám theo” thì cũng sẽ có lúc đau khổ, vì có thể nó đúng ở thời điểm mình chọn, sau đó thì không.
    Anh Hoành đã có những bài viết về vô chấp, vô trụ. Theo mình thì nên hiểu là với mỗi việc mình làm, hãy luôn nhắm thẳng mục tiêu, định kỳ tự nhắm lại xem có lạc đường không.
    Về cuộc đời, có người nói rằng hãy tìm ra 1 điều đáng sống nhất và tập trung cho điều đó.
    Xin anh Hoành cho ý kiến về việc này ạ, nếu như vậy thì có phải là đã chấp vào mục tiêu hay không?
    Cảm ơn anh ạ.
    Em Linh

    Thích

  4. Hi Huyền và Duy Linh,

    Đây là anh nói về cái tâm trong sáng thánh thiện của mình. Bắt đầu thì có tâm đó, làm việc một hồi thì mất tâm đó, dù cũng chỉ làm một việc.

    Còn “chấp” điều gì có nghĩa là cứ dính cứng vào điều đó khi mình không nên dính. Ví dụ: Quyên tiền để xây chùa, và có người sắp chết, phải cứu trước mắt, nhưng không lấy tiền xây chùa ra cứu, để người ta chết, đó gọi là chấp vào việc xây chùa.

    Thích

  5. đúng là như thế,trẻ thực ra khôn hơn già. người ta thao thao bất tuyệt rằng miệng còn hôi sữa thì im mà nghe người đi trước nói. nhưng ở một góc độ nào đó, người đi trước chỉ dạy cho ta cái mà họ đã được thời gian và những chuyển biến lẫn lộn trong xã hội,cuộc sống nhào nặn nên. vì thế đó chỉ là cách nhìn riêng của họ mà thôi, và dễ thấy tư duy tiêu cực nhiều hơn tích cực. vậy nên rất đúng khi nói rằng cần chọn thầy tốt mà học hỏi. vì chỉ có thầy thực sự giỏi mới cho ta cách nhìn nhận đúng đắn nhất! chúng ta cũng có thể hiểu câu nói của steve jobs hãy cứ khát khao hãy cứ khờ dại. đó là luôn có cách nhìn giống như một đứa trẻ, không bị nhuốm màu của dòng chảy cuộc sống mang lại!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s