Yêu hai lần

Chào các bạn,

Mình chở em Mỹ Linh học sinh lớp Mười chạy xe máy trên đường vào thôn Hai, vừa chạy vừa có ý tìm người để hỏi thăm nhà của em Chuoh. Chạy xe qua mấy nhà thì thấy phía trước có người đang đi, dự định đến nơi dừng xe để hỏi thì vừa lúc đó có chiếc xe Dream dừng lại sát cạnh xe mình, trên xe chở một bao lúa phía trước và một bao lúa phía sau, cùng với hai thau nhôm to. Khi xe dừng, mình nhận ra bố Trương. Trên đường ra ruộng xạ lúa thấy xe mình, bố Trương dừng lại hỏi xem cần gì? Mình hỏi nhà em Chuoh. Trong lúc bố Trương chỉ đường, có em gái khoảng mười chín tuổi trờ tới, em mặc áo khoác và đội mũ len đang khi trời rất nóng, nhìn em trong dáng bộ của một người đau ốm liên miên.

Không đợi mình hỏi, em chỉ bóng mát của cây bên đường nói: “Yăh ngồi xuống đây cho đỡ mệt!”. Mình cảm ơn nhưng không ngồi và hỏi em bị đau phải không? Em chưa trả lời thì bố Trương đã trả lời trước, tuy nhỏ nhưng đủ cho mình và em gái nghe: “Nó bị thần kinh đó!”. Mình nhìn thấy sắc mặt em thay đổi, biểu lộ sự không bằng lòng khi nghe câu nói của bố Trương. Và em đã hỏi lại: “Bị thần kinh không phải là con người sao?”. Thấy hai bên có vẻ căng, mình cảm ơn bố Trương đã chỉ đường và nhắc bố Trương đi xạ lúa, không trời quá trưa sẽ rất nắng.

Bố Trương đi rồi mình hỏi: “Em tên gì?”. Em hỏi lại mình: “Yăh có biết Plen không?”. Mình điểm lại trong trí không thấy em học trò nào của mình tên Plen, nên lắc đầu nói với em: “Mình không biết em Plen”. Em chỉ vào ngực của em và nói: “Plen là mình đây! Mình lúc nào cũng mệt mỏi, mệt mỏi suốt ngày và cả đêm nữa! Vì mệt nên đêm mình không ngủ được!”‘.

Nhìn em Plen rất gầy, và qua một lúc nói chuyện, mình đoán ra mấu chốt của căn bệnh nên hỏi: “Em Plen đã có người yêu và hai em đã chia tay rồi phải không?”.

Với vẻ mặt của người không có thần khí, em Plen nói: “Mình có người yêu rồi nhưng bây giờ nó không yêu mình nữa! Nó không yêu mình nhưng mình vẫn còn nhớ nó lắm! Từ lâu rồi khi người yêu Phút bỏ mình, mình thấy mệt mỏi lắm, mệt suốt ngày và càng ngày mình mệt càng nhiều, mình không biết mình đau gì? Đi khám bệnh bác sĩ không nói, nhưng những người trong thôn kêu mình là thần kinh!

Người yêu mình tên Phút, Yăh có biết Phút không? Mình yêu nó hai lần. Lần trước yêu được hơn một năm là nó không yêu mình nữa! Sau đó mình thương nó, mình nhớ nó, mình đến nhà tìm nó và nó lại yêu mình. Nhưng bây giờ nó bỏ mình luôn, nó không thích mình, nhất là bây giờ mình bị mệt nhiều nó càng không muốn gặp mình.

Mình đã sống tốt để có tình yêu của Phút nhưng đến bây giờ Phút cũng không yêu mình!”.

“Vậy em Plen có giận em Phút không?”

“Mình nhớ nó thôi! Mình không giận nó, mình cầu nguyện cho nó với cho những người khác như bố Trương, để họ không chê ghét nhưng biết thương và yêu những người bị thần kinh như mình!”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Yêu hai lần”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s