Các bài đăng bởi mattaxuanlanh

Bác sĩ không có Chúa

Chào các bạn,

Mỗi lần tiếp xúc gặp gỡ với anh em đồng bào buôn làng thường để lại cho mình một bài học, cho dù chỉ là một cuộc gặp gỡ rất ngắn, như lần mình gặp mẹ Đo trên đường mình lên nhà thờ trong một chiều mưa. Mẹ Đo không mũ nón, không giày dép, hai ống quần xắn cao trên đầu gối và trên hai tay ôm chặt một túi nilon màu đen trước bụng như sợ ướt. Mình ngạc nhiên hỏi:

– “Trời tối mẹ Đo đi đâu giữa trời mưa mà không mũ nón giày dép gì hết vậy?” Đọc tiếp Bác sĩ không có Chúa

Tin tưởng vào Chúa mà tha cho nhau

Chào các bạn,

Sau cơm tối thứ Tư mình đi với một chị đến phòng Cấp cứu Nhi của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, thăm người cháu nội đích tôn của một người quen. Lúc mình đến cũng là lúc cháu vừa mới tắt thở. Bố mẹ cháu đi lo thủ tục để nhận giấy báo tử và hợp đồng xe để chở cháu về, do vậy tại giường của cháu lúc đó chỉ có hai ông bà nội đang đứng.

Thấy mình đến, bà nội đã không cầm được nước mắt. Bà nội cho biết từ nhỏ đến giờ cháu ở với ông bà nội, thỉnh thoảng mới về bên nhà bố mẹ ở vài ngày sau đó lại qua ở với ông bà nội. Gia đình bố mẹ cháu có bốn người con, hai người con gái và hai người con trai, cháu là người con thứ ba trong gia đình. Đọc tiếp Tin tưởng vào Chúa mà tha cho nhau

Quan trọng là mình biết mình

Chào các bạn,

Trong nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng trong năm học niên khóa 2012 – 2013, có một em học sinh lớp Mười tên Hồng Lê Kiếm. Mình nhớ lần đầu hai mẹ con em Kiếm đến gặp mình để xin cho em Kiếm vào nhà Lưu trú ở, nhìn tên trong giấy khai sinh mình ngạc nhiên đã hỏi mẹ Kiếm:

– “Gia đình bố mẹ Kiếm người sắc tộc gì?”

– “Cả nhà mình là người đồng bào Sêđăng.” Đọc tiếp Quan trọng là mình biết mình

Sống chân tình với nhau

Chào các bạn,

Người anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng sống với nhau không màu mè, không xã giao, không học nhiều, không học cao nhưng sống với nhau, sống với mọi người rất chân tình, rất thật, không muốn làm người khác buồn, không muốn làm khác ý người khác. Chính vì vậy mà người lạ hoặc bạn bè của con cái trong gia đình có thể đến nhà người khác ăn ngủ được. Có lẽ do vậy mà bao nhiêu năm ở trong buôn làng mình không thấy không gặp người đồng bào xin ăn, bởi đang khi đói đi ngang qua thấy nhà người nào đó đang có con cái bưng cơm ăn, thì ghé vào và sẽ được người nhà bưng cơm ra cho ăn. Đọc tiếp Sống chân tình với nhau

Chim heo kêu trong buôn làng

Chào các bạn,

Ba ngày nay bốn giờ sáng mình thức dậy là nghe tiếng chim heo kêu thảm thiết. Và nó không kêu xa một vài tiếng vang vọng lại như thỉnh thoảng mình vẫn nghe, nhưng nó kêu rất gần với cửa sổ của phòng mình và tiếng kêu trải dài trên đường bay của nó.

Nhà mình ở trên một ngọn đồi tương đối còn nhiều cây xanh, bởi vậy còn rất nhiều loại chim đến trú ngụ, kể cả những con bìm bịp, những con bồ chao và một đàn quạ bốn năm con, nhờ vậy mỗi ngày mình nghe được nhiều loại tiếng hót. Và mình cảm nhận những loại chim hót hay thường hót vào sáng sớm, ồn ào nhất vẫn là những con bồ chao. Những con quạ thường kêu vào buổi trưa trời nắng và những con chim bìm bịp thường kêu vào buổi chiều lúc trời đã tắt nắng. Còn những con chim heo thường kêu vào ban đêm hoặc sáng sớm khi trời còn tối om. Đọc tiếp Chim heo kêu trong buôn làng

Quyết tâm sửa đổi

Chào các bạn,

Trong số các em học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình nhớ có em Zet Ly Neel rất ngoan. Một lần vào đầu năm học, mình dẫn các em học sinh nam lớp Mười đi mua dép có quai sau để đi học và em Zet Ly Neel đã làm mình cảm động.

Sau khi lựa được đôi dép vừa ý em Zet Ly Neel đến quầy thanh toán, mình cũng đứng ở quầy để trả tiền cho các em. Khi em Zet Ly Neel để đôi dép lên bàn, cô thu ngân xem mã số và báo giá:

– “Đôi dép này giá bán là một trăm chín mươi ngàn đồng.” Đọc tiếp Quyết tâm sửa đổi

Chọc ghẹo các ông

Chào các bạn,

Có nhiều em nhỏ rất nghịch đang chơi với nhau ngoài đường mà thấy ông Ze đi ngang qua, là các em không để yên.

Ông Ze một người đàn ông trên sáu mươi tuổi không bình thường, sáng Chúa nhật nào cũng đi lễ thiếu nhi. Một lần gặp ông Ze ở cửa chính nhà thờ mình nói:

– “Lễ này dành cho thiếu nhi, năm nay bố Ze bao nhiêu tuổi mà đi lễ này?”

– “Mình sáu mươi tám tuổi. Sáu mươi tám tuổi cũng chưa già!” Đọc tiếp Chọc ghẹo các ông

Tiền do mình làm ra

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình có công việc phải ra chợ nhỏ gần nhà. Vì gần nhà nên mình đi bộ và sau khi lo xong công việc, trên đường về mình đi ngang qua con đường chính của chợ nhỏ. Tuy là chợ nhỏ nhưng người buôn bán rất sầm uất, người mua người bán đều chen ra tận ngoài đường nên rất khó khăn cho người đi xe cũng như người đi bộ, bởi hai bên lề đường trước chợ mặc dầu là con đường chính đầy xe cũng như người đi bộ qua lại tấp nập, nhưng những người buôn thúng bán bưng đứng ngồi, bày la liệt đủ tất cả các loại từ rau cho đến hoa quả cũng như những con cá đồng, nghĩa là không phân loại, ai giành được chỗ nào ngồi bán chỗ đó! Đọc tiếp Tiền do mình làm ra