Làm việc vì thương ai?

Chào các bạn,

Mình đang đứng ở cửa hàng bán thực phẩm khô của bà Tôn gần cuối đường Điện Biên Phủ thì thấy một em thanh niên đẩy bao hàng từ phía gian trong ra sân. Lúc em đi ngang qua chỗ mình đang đứng mình thấy em thật quen. Đợi em chất hàng lên chiếc xe bán tải đậu trong sân xong mình nhìn lại nhận ra em, và khi em đi ngang qua gần chỗ mình đứng mình hỏi:

– “Em là Luih ở Buôn Hằng?”

Nghe mình hỏi em dừng lại nhìn mình một chút, sau đó em vui vẻ hỏi lại:

– “Yăh nhất phải không?”

Mình gật đầu và hỏi lại:

– “Em Luih vào làm ở đây lâu chưa?”

– “Mình làm ở đây hơn một năm.”

– “Làm công việc chuyển hàng khá nặng nhọc đúng không?”

– “Dạ, nhưng không sao bởi mình còn trẻ, hơn nữa ở buôn làng mình vác lúa cũng quen rồi!”

– “Em Luih làm ở đây mỗi tháng được chủ trả cho bao nhiêu?” 

– “Mỗi tháng chủ trả cho mình bốn triệu đồng, nuôi ăn ngày ba bữa.” 

Lâu rồi gặp lại em Luih, mình thấy em Luih vui vẻ hoạt bát hơn khi còn ở buôn làng. Mình nhớ ở buôn làng em Luih là học sinh lớp giáo lý Vào đời III của mình và thường xuyên nghỉ học, một lần em Luih nghỉ học ba tuần liên tiếp không xin phép nên mình đuổi học em Luih. Mình chưa báo nhưng không biết sao gia đình biết, và chiều hôm sau lúc mình đang ở nhà bếp thì nghe tiếng gọi ngoài hàng rào, mình đi ra nhìn thấy mẹ em Luih địu một em bé trước ngực, đứng cạnh mẹ Luih là em Luih. Vừa nhìn thấy mình mẹ Luih nói:

– “Mình đến xin yăh cho em Luih đi học lại, xin yăh đừng đuổi học em Luih.”

– “Mình không nhận em Luih vào học nữa vì em Luih nghỉ học quá nhiều. Em Luih thích đi làm thì tiếp tục đi làm cho hết năm nay, sang năm đi học lại.”

Nghe mình nói năm nay nghỉ học sang năm học lại thì mẹ Luih khóc và sau đó em Luih cũng khóc. Nhìn hai mẹ con khóc mình thấy cũng tội và lúc đó mình hiểu em Luih đang có người yêu, và có dự định sẽ uống rượu cưới trong năm nên cả hai mẹ con cùng lo đám cưới sẽ bị lui lại, vì không có chứng chỉ giáo lý của lớp mình thì em Luih không được bok làm lễ cưới. Mình hỏi:

– “Em Luih có người yêu rồi đúng không?”

Cả hai mẹ con vì đang khóc nên chỉ gật đầu. Mình hỏi tiếp:

– “Có người yêu, muốn làm đám cưới, sao không lo học mà cứ nghỉ học hoài vậy?”

Lúc này em Luih nói:

– “Vì thương bố mẹ thương các em không có gì ăn, nên mình nghỉ học đi làm chớ không phải do mình muốn nghỉ học.”

Và sau lần đó mình cho em Luih đi học lại. Cũng từ đó cho đến hết năm học em Luih không còn nghỉ học nữa. Lần này nhìn thấy em Luih chăm chỉ làm việc mình hỏi:

– “Bây giờ em Luih làm việc vì thương ai?”

Mình được em Luih vui vẻ trả lời:

– “Thương tất cả, vì sau ngày cưới mình không chỉ có một gia đình như khi còn ở với bố mẹ, mà còn cả gia đình giáo xứ và gia đình xã hội nữa!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s