Làm sao để dành được khi các cháu không đủ ăn

Chào các bạn,

Anh em đồng bào buôn làng đa số làm nương rãy, và cần chi tiêu trong gia đình phải đợi đến khi thu hoạch mùa màng đem bán lúc đó mới có tiền trang trải, còn không thì đi vay hoặc bán lúa non ở những quán người Kinh, sau đó đến mùa thu hoạch đem đến bán trừ nợ. Có nhiều gia đình bố mẹ đến bán trả nợ xong là vay lại mấy trăm tiền nợ mới. Chỉ có một số rất ít là giáo viên và một số ít hơn nữa làm việc trong ủy ban xã là có lương tháng, và lương tháng của các các bộ xã rất ít bởi chỉ làm mỗi ngày một buổi sáng. Một lần nói chuyện với em Xoa là hội phó hội phụ nữ xã Ea Yiêng mình hỏi:

– “Lương em Xoa mỗi tháng được bao nhiêu?”

– “Một triệu hai trăm ngàn đồng.”

– “Ít vậy thôi sao?”

– “Do mỗi ngày chỉ làm một buổi sáng và có khi chỉ làm đến mười giờ là mình về làm nương rãy. Biết là ít nhưng vẫn tốt hơn là không có.”

Mình thấy đúng như em Xoa nói, nghĩa là ít vẫn tốt hơn là không có bởi ở buôn làng đất ít nên không có việc làm, muốn có việc làm phải đi xa ra những thôn xóm của người Kinh, hoặc như các em trẻ vào các thành phố lớn như Đồng Nai, Bình Dương hoặc Tp. HCM.

Riêng về các thầy cô giáo, các y sĩ y tá hoặc nữ hộ sinh thì mức lương được qui định theo bậc lương. Đa số các thầy cô giáo ở mức lương bảy tám triệu đồng một tháng, nhờ vậy nhà của các thầy cô giáo hoặc của các bố mẹ làm bên ngành y tế, hầu hết là nhà xây cấp IV nhưng đẹp và trong phòng khách có bàn ghế cũng như tủ trà, tủ tivi… 

Mặc dầu vậy có điều mãi sau này mình mới biết, đó là những bố mẹ có tiền lương tháng không phải lúc nào các con cần mua gì bố mẹ cũng có tiền cho các con mua. Chẳng hạn, đầu năm học các em cần mua áo quần thể dục hoặc đôi giày thể dục theo qui định của trường và mỗi bộ áo quần chỉ bốn mươi lăm ngàn đồng, nhưng hết tháng này qua tháng khác các em vẫn chưa có tiền mua, đến độ nhà trường phải mời phụ huynh đến gặp như em Bloen học sinh lớp Chín ở gần nhà mình. Một buổi chiều mẹ Bloen đến gặp mình và nói:

– “Em Bloen con gái mình gần bị đuổi học.”

– “Tại sao?”

– “Vì vào học gần hai tháng mà mình vẫn chưa có tiền mua áo quần thể dục cho em Bloen.”

– “Mỗi bộ áo quần thể dục nhà trường bán bốn mươi lăm ngàn đồng, lương mỗi tháng của mẹ Bloen là mười triệu đồng, lúa gạo năm nào gia đình bố mẹ Bloen cũng dư, vậy mà không có tiền cho em Bloen mua bộ áo quần thể dục là sao?”

Mẹ Bloen im lặng nhìn mình. Thấy vậy mình nói tiếp:

– “Tuần nào chiều thứ Bảy trong giờ giáo lý yăh luôn nhắc cũng như chỉ cách tiết kiệm, nhưng hình như các bố mẹ mình không quen sống tiết kiệm, đúng không?”

– “Không phải mình không muốn tiết kiệm nhưng do mình cho các em mình tiền. Làm sao để dành được khi gia đình các em thiếu thốn, các cháu không đủ ăn?”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Làm sao để dành được khi các cháu không đủ ăn”

  1. Hồi em học tiểu học,may mắn là bố mẹ em có đủ tiền để đóng học phí. Bạn bè xung quanh em, cứ đợt đầu năm học, một lớp cũng tầm 4-5 bạn là bị reo tên trước lớp vì còn nợ tiền học phí. Có những bạn, mãi bố mẹ không có đủ tiền đóng học nên thỉnh thoảng lại bị cho về nhà. Thầy cô dặn, lúc nào đóng đủ tiền thì đi học tiếp.

    Cái thời bọn em chưa biết gì, cứ được cho nghỉ học là vui cái đã 🙂

    Em Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s