Lo cho con đến trường

Chào các bạn,

Buổi sáng trên chuyến xe dịch vụ từ Tp. Buôn Ma Thuột về Buôn Hằng mình gặp em Ping, và do mình xa Buôn Hằng trên ba năm nên người nhận ra mình trước là em Ping. Vừa nhìn thấy mình lên xe, em Ping đã ngồi nhích vào chừa cho mình một chỗ và thế là mình có dịp nói chuyện với em Ping trên quãng đường dài. Mình hỏi em Ping:

– “Em Phước tốt với em Ping không và hiện giờ gia đình được mấy cháu?”

Mình hỏi về gia đình em Ping bởi em Ping mặc dầu là người sắc tộc Sêđăng, nhưng gia đình không ở Buôn Hằng mà ở buôn làng của anh em đồng bào Sêđăng, mãi tận cây số năm hai trên đường đi Phú Yên. 

Năm đó sau khi làm lễ và uống rượu cưới với em Phước ở Buôn Hằng, em Phước về lập nghiệp bên buôn làng của gia đình bố mẹ vợ, vì vậy sau ngày cưới khoảng hai tuần mình không còn thấy em Phước ở buôn làng nữa. Mãi đến hôm nay gần năm năm mình mới gặp lại em Ping. Khi nghe mình hỏi về em Phước và gia đình, em Ping vui vẻ nói:

– “Anh Phước tốt với mình lắm! Gia đình mình đã có hai người con, một người con trai bốn tuổi và người con gái hai tuổi.”

– “Con trai lớn đã bốn tuổi, em Ping có cho con đến trường Mẫu giáo học không?”

Mình hỏi đến việc học của con trai bởi mình sợ em Phước không cho con đi học, để rồi sau này không biết chữ như em Phước thì rất tội. Mình nhớ ngày đầu tiên vào học giáo lý lớp Vào Đời III của mình, lúc mình nói các em lấy vở ra viết bài em Phước đã đứng lên nói với mình:

– “Mình không biết chữ!”

Sở dĩ em Phước nói trước khi mình hỏi vì em Phước biết đi học với mình, nếu không đem bút vở đi viết bài là mình cho ra khỏi lớp, và chỉ ba lần như vậy là phải nghỉ học luôn. Thật ra lúc đó mình rất ngạc nhiên bởi nhìn em Phước rất thư sinh, mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng và đi giày tây rất lịch sự. Sau khi biết trong lớp chỉ có hai em không biết chữ là em Phước và em Bel, mình cho hai em ngồi riêng và nói:

– “Hai em không biết chữ thì cố gắng nghe và nhớ, nếu hai em nghỉ học một buổi không có lý do mình sẽ cho hai em nghỉ học luôn.”

Và suốt năm học hai em không nghỉ một buổi nào, kể cả có hôm vào lớp mình thấy em Phước rất mệt, mặt đỏ gay, mình hỏi và được em Phước cho biết đang bị sốt, lúc đó mình cho em Phước về em Phước mới dám nghỉ học, và chỉ nghỉ học một lần đó đến lần học kế tiếp em Phước đã đi học lại. Hôm nay khi nghe mình hỏi đến việc đi học của con, em Ping đã nhanh nhẹn kể:

– “Anh Phước biết lớn lên không biết chữ rất khổ nên đã lo cho con đến trường học rồi. Mấy tuần đầu con khóc đòi ở nhà, thương con nhưng anh Phước nhất quyết bắt con đi học. Anh Phước nói:

– ‘Chuyện gì thì chiều chớ chuyện không đi học là không chiều con được, bởi chiều như vậy sau này lớn lên con không biết chữ mình sẽ rất khổ.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s