‘Đứa’ và ‘người ta’

Chào các bạn,

Cho đến giờ nhiều lúc mình vẫn chưa lý giải được kiểu nói của anh em đồng bào buôn làng, bởi khi nhắc đến những con vật thì anh em đồng bào gọi là ‘người ta’. Như ban đêm những con chuột cắn chân những con gà con đã lớn bằng nắm tay, làm những con gà phải chết. Đến sáng mẹ Ke mang những con gà chết đến mình nói:

– “Những con gà này lớn rồi sao không chạy đi mà để chuột cắn mất chân!”

Và mẹ Ke cũng chép miệng thờ dài nói:

– “Ừ đúng đó! Những con gà này ngu quá, biết ‘người ta’ cắn thì sao không lo chạy đi!”

Con chuột thì gọi là “người ta” nhưng khi mang những tượng thánh vào để bok làm phép thì các bố mẹ gọi là “đứa”. Và cũng vì kiểu nói tiếng Kinh này mà em Thái con của bố mẹ Nhung, con của thầy giáo cấp I trong buôn làng, đã làm mình không thể nhịn cười nổi mặc dầu là trước mặt khách.

Gia đình thầy giáo Nhung ở thôn Năm chỉ cách nhà mình khoảng một trăm mét. Đây là một trong số ít gia đình nuôi heo thịt để bán rất giỏi, nhờ vậy những người con lớn của gia đình thầy Nhung sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT đều được thầy Nhung đầu tư cho đi học tiếp, và toàn đi học xa như em Thâm đi học ngành Mầm non ở Nha Trang, em Liệt đi học Sư phạm Tiểu học ở Tp. HCM. Còn các em học cấp III thì được gởi ra các trường ở Tp. Buôn Ma Thuột, chỉ có những em còn nhỏ học cấp I và cấp II là ở nhà với bố mẹ và học những trường trong buôn làng. 

Thầy giáo Nhung có bảy người con và em Thái là người con thứ tư đang học lớp Bốn trong buôn làng. Mình rất có cảm tình với em Thái bởi em Thái còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, nói tiếng Kinh rất giỏi và bố mẹ Nhung cũng rất tự hào về em Thái.

Ngoài đi học văn hóa ở trường, thầy giáo Nhung còn cho em Thái tham gia trong nhóm lễ sinh của giáo xứ cũng như tham gia ca đoàn thiếu nhi trong giáo xứ và em Thái có giọng hát cũng hay. Ngoài ra em Thái còn có duyên nói chuyện nên mỗi lần đến nhà mình giúp, như bao sách vở cho các em nhỏ học hè hoặc bao sách hát cho ca đoàn, mỗi lần làm việc chung mình thường gợi chuyện cho các em nói để các em biết thêm về tiếng Kinh và những lần kể chuyện như vậy, thường em Thái là người làm cả nhóm cười nhiều nhất.

Vì gia đình thầy Nhung ở gần nhà nên mỗi lần có khách đến thăm mình và muốn thăm anh em buôn làng mà không có nhiều thời gian, mình thường dẫn đến các gia đình ở thôn Năm gần nhà mình, trong đó có gia đình thầy Nhung.

Lần đó có hai bok ở Koutum con cô mình đến thăm, mình dẫn qua nhà thầy Nhung. Vào nhà, thầy Nhung đi dạy, chỉ mẹ Nhung ở nhà. Sau một lúc nói chuyện thì em Thái đi học về. Vào nhà, em Thái chào mình còn hai bok em Thái chỉ nhìn. Mẹ Nhung nhắc em Thái chào bok, em Thái nhìn qua nhìn lại hai bok, sau đó em Thái hỏi mẹ Nhung:

– “Má, hai đứa nó mình chào đứa nào trước?” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s