Cái gì mình cố gắng thì sẽ có

Chào các bạn,

– “Cái gì mình cố gắng thì sẽ có.”

Mình đã học được bài học từ câu nói này của bố Minh, trong lần mình đến thăm gia đình em A Su ở xã Eauy. 

Em A Su là học sinh nhà Lưu trú Buôn Ma Thuột, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT gia đình tạo điều kiện cho em A Su đi học tiếp nhưng em A Su không muốn. Mẹ em A su đã gọi điện báo cho mình và mình tiếc, bởi trong những năm học cấp III ở nhà Lưu trú em A Su vừa ngoan vừa học được. Biết vậy mình đến nhà để động viên em A Su cố gắng học tiếp để sau này có thể giúp buôn làng tốt hơn.

Mình đến nhà không báo trước nên trong nhà chỉ có em A Su và những em nhỏ, còn bố mẹ đi lên nương rãy. Mình vừa hỏi thăm em A Su được vài câu thì có tiếng xe máy dừng trước cửa, nhìn ra thấy người anh ruột của em A Su là bố Minh, đã lập gia đình và ra ở riêng cách nhà em A Su trên một cây số. Bố Minh không đến một mình nhưng chở thêm người con trai bốn tuổi. Vào nhà, nhìn thấy mình, bố Minh có vẻ ngạc nhiên và sau đó thắc mắc hỏi:

– “Yăh ở ngoài Buôn Ma Thuột xa vậy mà vào buôn làng sớm, chắc là có chuyện quan trọng?”

– “Hôm nay Chúa nhật mình tranh thủ đến thăm gia đình và gặp nói chuyện với em A Su một chút.”

Và mình kể cho bố Minh biết mẹ A Su gọi điện báo là muốn em A Su đi học tiếp, để sau này có công việc làm giúp được bản thân, mà cũng giúp được anh em đồng bào buôn làng như bố Minh, nhưng em A Su không muốn. Mình hỏi mẹ A Su có phải em A Su có người yêu ở buôn làng và mẹ A Su cho biết đã hỏi nhưng em A Su nói là chưa, chỉ không muốn đi học vì đi học mệt quá.

Bố Minh hiện là trạm trưởng trạm y tế xã. Sau ba năm học trung cấp ở trường Trung học Y tế tỉnh Đăklăk, ra trường bố Minh được điều về làm y sĩ xã Eauy, là nơi gia đình bố Minh đang sinh sống. Mấy năm sau bố Minh được làm trạm trưởng trạm y tế xã Eauy cho đến giờ.

Qua những lần mình đến thăm một số gia đình ở xã, anh em đồng bào buôn làng cũng rất khen bố Minh, khen về chuyên môn giỏi và cũng khen biết thương bệnh nhân, thương và giúp đỡ những bệnh nhân đang gặp khó khăn. Bởi vậy khi nghe mẹ em A Su nói muốn em A su sau này có công việc làm, vừa giúp được bản thân mà cũng vừa giúp được anh em đồng bào buôn làng mình không ngạc nhiên. Sau khi nghe mình kể xong bố Minh nhìn em A Su nói:

– “Các em bây giờ sướng hơn mình ngày trước nhiều nên không còn muốn cố gắng, chỉ cần đi một đoạn ngắn từ đây ra đầu đường cũng phải đi xe hoặc có người chở ra, không như mình ngày đi học mỗi cuối tuần đi bộ từ trường về buôn làng trên năm mươi cây số lấy gạo đem lên để ăn trong tuần. Các em không biết là ‘Cái gì mình cố gắng thì sẽ có’ nên không muốn cố gắng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s