Năm ngàn đồng mẹ cho

Chào các bạn,

Một buổi chiều mình đi bộ từ nhà xứ về gần đến nhà, mình gặp bé gái khoảng mười tuổi đi ngược chiều với mình. Khi em chuẩn bị qua đường, nhìn thấy mình, em dừng lại lễ phép chào, mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Mình tên Na.”

– “Nhà em Na ở đâu và con của bố mẹ nào?”

Em Na chỉ tay ra phía sau nói:

– “Nhà mình ở ngoài đường kia, mình con của bố mẹ Phung.”

Nghe em Na nói tên bố mẹ thì mình biết gia đình bố mẹ Phung ở cách nhà mình khoảng một trăm mét. Mình hỏi chuyện và nghe em Na nói tiếng Kinh rất rõ. Trong khi nói chuyện, mình thắc mắc nhìn cái túi nilon màu đen em Na đang xách trên tay nên hỏi:

– “Em Na xách cái gì trong cái túi và xách đi đâu?”

– “Bố Phung nói mình xách năm gói mì tôm qua nhà cho bà nội Phung.”

Nhà bà nội Phung ở gần nhà thờ giáo xứ. Năm nay bà nội Phung tám mươi tám tuổi và sống một mình trong căn nhà ván đã cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn. Mình biết bà nội Phung qua những lần mình đi thăm những người già neo đơn trong buôn làng, nhưng mình không biết em Na là cháu nội của bà nội Phung, bởi nhiều lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Phung nhưng không gặp do em Na đi học. Giờ nghe em Na nói xách những túi mì tôm qua cho bà nội Phung, mình hỏi:

– “Bà nội Phung bị đau bệnh hay sao mà bố mẹ Phung nói em Na mang mì tôm qua cho bà nội Phung?”

– “Bà nội Phung hết đau bệnh rồi, nhưng bố Phung nói mình mang mì tôm qua vì bà nội Phung nói bà nội Phung thèm mì tôm.”

Nghe em Na kể bà nội Phung thèm mì tôm mình không lạ, bởi mì tôm cũng như bún là món ăn anh em đồng bào buôn làng mình rất thích. Có những bố mẹ hoặc những em suốt tuần không cần ăn cơm, chỉ cần ăn mì tôm là hạnh phúc, và mỗi lần ăn không chỉ pha mỗi tô một gói nhưng là hai gói. 

Mình nhớ một lần em Thanh phụ giúp với các mẹ dọn dẹp cho áo quần cũ vào từng túi nilon, sau đó chia thành từng phần cùng với những loại thực phẩm khác, để chia sẻ với những bố mẹ già neo đơn cũng như với những gia đình khó khăn hơn. Em Thanh làm cùng các mẹ một lúc thì đói bụng do chưa ăn sáng, nên vào nhà kho của giáo xứ lấy hai gói mì tôm pha ăn. Sau khi ăn khoảng ba mươi phút, em Thanh nôn ói như ngộ độc. Lúc khỏi rồi mình hỏi em Thanh:

– “Bị như vậy đã thấy sợ mì tôm chưa?”

– “Đây là món ăn mình thích nên không sợ, chỉ có điều lần sau ăn mì tôm mình cẩn thận nhìn xem đã hết hạn sử dụng chưa thôi.”

Biết mì tôm là món ăn rất thích của mọi người trong buôn làng nên mình hỏi:

– “Đem mì tôm qua cho bà nội Phung, em Na có xin lại để ăn không?”

– “Không, mẹ Phung thương bà nội Phung nên dặn mình đừng xin. Và để chắc mình không xin, mẹ Phung đã cho mình năm ngàn đồng.”

Với nụ cười dễ mến, vừa nói em Na vừa xòe tay ra cho mình xem tờ năm ngàn đồng.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Năm ngàn đồng mẹ cho”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s