“Tiếng gọi da cam” – Mệnh lệnh của trái tim

Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8

Dù sinh ra khi đất nước đã thanh bình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi mất mát khôn cùng mà chiến tranh gây ra trên mảnh đất này khi tôi tận mắt nhìn thấy những nạn nhân chất độc da cam và con cái họ vật lộn từng ngày với cái chất độc khủng khiếp ấy để tiếp tục sống và vượt lên. Tôi thấy tim mình thắt lại khi chứng kiến những thân hình dị dạng, méo mó của bao đứa trẻ là nạn nhân chất da cam dioxin. Những thước phim tài liệu, những bài báo, tấm hình,…có lẽ chưa thể phản ánh hết nỗi đau tột cùng của những con người bất hạnh ấy…

Trên khắp đất nước Việt Nam có không ít những người lính, những người thanh niên xung phong trở về từ hai cuộc chiến. Họ xứng đáng có một cuộc sống an bình và hạnh phúc khi đã dâng hiến tuổi thanh xuân và một phần xương thịt của mình vì sự trường tồn của đất nước. Có lẽ họ không thể ngờ số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha họ. Họ đã mang trong mình một cái mầm hủy diệt: chất độc da cam dioxin. Những đứa con- niềm hy vọng lớn nhất của đời họ lần lượt ra đời trong một thân hình kỳ dị, quặt quẹo. Có ai thấu được nỗi đau khôn cùng ấy? Liệu họ có gục ngã? Không, nhất định không! Bởi vì nếu họ mang trong mình cái mầm hủy diệt mang tên dioxin thì kỳ diệu thay, họ cũng mang trong tim cái mầm của sự sống: nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan bất diệt- những phẩm chất tuyệt vời họ đã được tôi luyện trong hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc. Đó là những người như ông Nguyễn Văn Quý, bà Nguyễn Thị Hồng- những con người dù bệnh tật hành hạ, dày vò thân thể vẫn kiên quyết lên đường đến New York tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ kiện đòi các công ty hóa chất Mỹ trả lại công lý cho gần 5 triệu nạn nhân da cam ở Việt Nam. Để rồi không lâu sau ngày về nước, họ đã vĩnh viễn ra đi khi tâm nguyện cuối cùng vẫn chưa đạt được. Nhưng họ không có gì để ân hận vì họ đã sống trọn vẹn cho đến hơi thở cuối cùng. Chính họ đã góp phần thức tỉnh lương tri nhân loại. Những người như ông Quý, bà Hồng có thể chết nhưng mầm sống trong tim họ không bao giờ chết. Nó vẫn tiếp tục được những thế hệ sau nuôi dưỡng và giữ gìn…

Mấy ai không cảm thấy một niềm xúc động và cảm phục sâu xa trước những đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam cụt hết cả hai tay vẫn miệt mài bên trang vở trắng nắn nót từng con chữ bằng đôi chân bé nhỏ? Mấy ai không rớt nước mắt khi Nguyễn Đức- một nạn nhân của dioxin vượt qua ngàn gian khó cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình? Chính họ và sức sống phi thường của họ đã giúp tôi ngừng than vãn về những khó khăn tôi gặp phải trong cuộc sống hàng ngày…

Tôi vẫn thường nhắc nhở mình bằng câu nói của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trong cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”: “Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi…” Mùa hè năm 2004- thời điểm các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đâm đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ, cư dân mạng lúc ấy xôn xao hưởng ứng phong trào “Ký tên vì công lý” ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam. Tôi quyết định cùng những người bạn đi bộ khắp thị xã nơi tôi sống tuyên truyền, giải thích về vụ kiện và xin từng chữ ký tay ủng hộ. Cái nắng nóng như thiêu như đốt của một thị xã miền duyên hải đã không ngăn được bước chân chúng tôi trên các ngả đường, bởi chúng tôi đang đi theo “tiếng gọi da cam”- mệnh lệnh từ trái tim mình. Cuối cùng chúng tôi đã xin được 1678 chữ ký tay gửi về Hiệp hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ủng hộ vụ kiện lịch sử ấy.

Không biết tự khi nào tôi đã thầm nung nấu một ước mơ: xây dựng một mạng lưới các trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ em nhiễm dioxin trên khắp đất nước. Tôi tin mơ ước ấy không xa vời khi xã hội cùng chung tay góp sức, khi những trái tim nhân ái trên khắp địa cầu nhận ra tác động khủng khiếp của chất dioxin và nỗi đau dai dẳng mà gần 5 triệu nạn nhân của cái chất giết người ấy ở Việt Nam đang phải chịu đựng từng ngày. Nói như bà Billy Kelly- thành viên hội cựu binh Mỹ chống chiến tranh: “Công lý cần phải được thực hiện. Nếu không thể thực hiện ngay trong tòa án của pháp lý, chúng ta cần tiếp tục đấu tranh để giành được “trái tim và tâm trí” của người dân Mỹ”(Báo Tuổi Trẻ, ngày 22/7/2007). Không chỉ của người dân Mỹ, tôi tin “tiếng gọi da cam” chính là mệnh lệnh từ trái tim của nhân loại tiến bộ luôn đứng về chân lý và lẽ phải./.

Bùi Thị Minh Châu
(Đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Đức tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Một suy nghĩ 7 thoughts on ““Tiếng gọi da cam” – Mệnh lệnh của trái tim”

  1. Em cảm ơn anh Hoành đã động viên em ạ. Em tự thấy hiện giờ mình chưa đủ sức, nhưng đây là một trong những ước mơ đường dài của em. Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ!

    Số lượt thích

  2. Hi Châu,

    Mình mới đọc bài này về Châu hồi học lớp 11, khi đi thuyết phục từng người hiểu được ý nghĩa của phong trào Kí tên vì công lí ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

    Thật phục Châu quá! 🙂

    Hương,

    *****

    http://60s.com.vn/index/285430/27082007.aspx

    Cô học trò lớp 11 và 1678 chữ ký

    Thứ hai , 27 / 8 / 2007, 17: 25 (GMT+7)

    Mùa hè năm 2004, người dân thị xã Phan Rang (Ninh Thuận) thấy một con nhỏ làm cái việc “ruồi bu” là cầm tờ giấy đi xin chữ kí của từng người.

    Để xin được một chữ kí, nhỏ phải mất từ 5 đến 20 phút để trình bày, giải thích, thuyết phục mọi người hiểu ý nghĩa của phong trào Kí tên vì công lí ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.”Con nhỏ” đó giờ là Bùi Thị Minh Châu, sinh viên năm 2 của khoa Quan hệ Quốc tế trường ĐH KHXH & NV.

    ”Sống ở thành phố lớn, người dân có điều kiện tiếp cận các kênh truyền thông, nhưng ở quê thì thật khó.” – Châu kể lại. Có người nghe xong lời giải thích, vui vẻ kí tên nhưng cũng có người thì… mắng và đuổi vì “ai biết cô sẽ làm gì với chữ kí của tôi”. Nhưng Châu vẫn kiên trì, hễ thấy nơi nào xin được chữ kí là Châu tìm tới, từ nhà sách, chợ đến công viên và thậm chí từng hộ gia đình. Cứ 4 giờ sáng Châu đạp xe 12 cây số ra biển. Người ta đi tắm còn Châu thì đi xin chữ kí. Sau đó về nhà ăn cơm, rồi cùng hai người bạn thân tiếp tục rong ruổi khắp thị xã Phan Rang. Tối về, Châu còn phải phân loại, xếp các mẫu chữ kí thu được. Thấy con vất vả nhưng hiểu điều con mình làm, ba Châu ủng hộ con gái bằng một câu: “Nếu con sống tốt, con biết cho thì con sẽ được nhận.”

    Trong vòng một tuần, Châu đã có được 1678 chữ kí, nhưng sau đó “tá hỏa” vì không biết gởi số chữ kí này đến đâu bởi Châu chỉ biết có một trang web để thu thập chữ kí trên mạng! Vậy là phải tìm nơi để gởi đến. “So với trên 2 triệu chữ kí thu được thì 1678 chữ kí mà mình có chẳng “thấm tháp” gì. Nếu bây giờ được quay trở lại, Châu sẽ có gấp nhiều lần con số 1678!” Châu cười nhớ lại.

    Một ngày của Châu bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc sớm nhất lúc 8g30 tối bởi “tham công tiếc việc”. Mê công tác xã hội (CTXH) từ hồi còn bé nên thấy ở đâu có hoạt động tình nguyện là cô nàng “nhảy vào”. Khi nghe anh Bí Thư đoàn trường than “Khoa của em làm CTXH yếu nhất!”, Châu liền đầu quân về đội CTXH của khoa và trở thành “chủ xị” hầu hết các phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Mê đến mức sau khi biết điểm thi học kì cộng lại dưới tám phẩy, cô bạn bật khóc vì thấy mình không chuyên tâm học tập và tự hứa “không dính vào CTXH nữa, chỉ lo học” nhưng chưa đầy tuần thì “quyết tâm” đó tan biến khi cô bạn liên tục có mặt trong các chương trình. Châu chỉ còn cách thức đêm để học, không cho phép điểm trung bình dưới 8, một điểm số không phải dễ đối với sinh viên ngành xã hội. Cô bạn còn vượt qua hơn 100 “đề cử” nặng kí của các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp về thành tích học tập, công tác đoàn để giành một suất trong sáu “cán bộ thường trực Hội đồng nhân dân trẻ” trong chương trình “Sinh viên học sinh với một ngày làm đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM” diễn ra vào ngày 6/5/2007.

    Châu bảo mình là người nhạy cảm, không cầm lòng đặng trước những mảnh đời kém may mắn. “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi vào trái tim”, Châu nói một cách giản dị về ước mơ trở thành một nhà CTXH chuyên nghiệp trong tương lai cùng những dự định giúp đỡ trẻ em khuyết tật.

    XUÂN LÊ

    Thủ khoa tốt nghiệp THPT với số điểm 61/60. Giải nhất tuần cuộc thi đường lên đỉnh Olympia.

    Là một trong bốn sinh viên học sinh tiêu biểu được tặng bằng khen trong đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Giáo dục năm 2005.

    Giải nhì thành phố về tìm hiểu ASEAN, APEC (do TW Hội sinh viên tổ chức)…

    Được học bổng Nữ sinh VN, Nữ sinh tài năng (2 lần); Nguyễn Thái Bình báo Thanh Niên (2 lần); Được đặc cách giành học bổng Odon Vallet (chỉ dành cho học sinh khối tự nhiên); Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ; Nguyễn Hoàng Informatics của công ti Nguyễn Hoàng…

    (Theo MTO )

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s