Một chuyện thường ngày

Hiện mình đang sống trong một ký túc xá dành cho sinh viên của trường tại Đức. Mỗi tuần hai buổi sẽ có một cô lao công ở ngoài được thuê đến để lau chùi và dọn dẹp các khu vực chung của từng tầng. Sáng nay mình vừa đi ra khỏi phòng thì thấy cô lao công đang loay hoay không biết làm sao đẩy cái xe to đùng với bao nhiêu thứ dụng cụ để lau chùi vào cái thang máy nhỏ xíu để đi lên các tầng trên. Mình đến gần để mở cái cửa thang máy rộng hơn và cố giúp cô ấy vào trong thang máy dễ dàng hơn.

Lúc đầu, cô lao công chưa hiểu ý mình, cô thoáng nhìn mình với ý dò xét. Nhưng khi vừa chợt hiểu ra mình đang cố giúp cô ấy bước vào thang máy dễ hơn với cái xe to đùng của cô ấy, mặt cô ấy giãn ra, cô ấy cảm ơn mình và nở một nụ cười. Mình cười đáp lại và nói không có gì, rồi chúc cô ấy một ngày tốt lành. Cô ấy cũng chúc mình một ngày tốt lành.

Câu chuyện quá đơn giản phải không các bạn? Nhưng đến bây giờ mình vẫn còn thấy vui khi nhớ lại nụ cười của cô lao công ấy khi cô nhận ra mình đang muốn giúp cô ấy. Và mình nhận ra khi mình giúp ai đó điều gì, dù rất nhỏ nhặt, mình cũng sẽ nhận lại những món quà. Và nụ cười cảm ơn của cô lao công hôm nay là một món quà đáng yêu như thế! Chúng ta có thể chưa làm được những điều lớn lao ngay hôm nay, chưa thể giúp bao nhiêu người đói khổ, thất học, bệnh tật,…trên thế giới ngay hôm nay, nhưng mình nghĩ, hãy cứ bắt đầu một ngày mới bằng những việc tốt nhỏ xíu như thế. Và mình tin cuộc sống của mình đẹp thêm lên từ những hành động dù là nhỏ nhất.

Chúc các bạn mỗi ngày là một ngày vui! 🙂

Bùi Thị Minh Châu

5 thoughts on “Một chuyện thường ngày”

  1. Mình cũng đang cười. 🙂 Cám ơn Châu đã mang đến một ngày vui. 🙂

    Like

  2. Cô lao công lúc đầu nhìn Minh Châu với ý dò xét, có thể vì ít người giúp cô.

    Nhưng nếu Minh Châu bắt đầu bằng câu “Let me give you a hand” thì có lẽ cô ấy đã hiểu ngay tức thì 🙂

    Like

  3. Em cảm ơn anh Hoành! Em nghĩ là anh Hoành đã nói rất đúng. Có lẽ là trước đây không nhiều người giúp cô mấy chuyện nhỏ tương tự như vậy? Cơ mà lúc đó mới thức dậy, em cũng chưa tỉnh táo lắm nên phản xạ tiếng Đức hơi chậm. 😀 (Em để ý thấy mấy cô lao công chỉ dùng tiếng Đức với nhau, cũng không biết họ có hiểu tiếng Anh không nữa.)

    Like

Leave a comment