Chào các bạn,
Giáng sinh là ngày của Tình Yêu và Hòa Bình. Người ta thường có ngưng chiến trong ngày Giáng Sinh, và câu chuyện ngưng chiến đầy cảm động giữa Đức và quân Đồng Minh năm 1914, trong Thế Chiến I, vẫn còn truyền tụng cho đến ngày nay.
Có lẽ chúng ta nên tập ngưng chiến 365 ngày trong năm hơn là chỉ một ngày trong năm. Con người luôn có chiến tranh thường trực, mỗi ngày trong năm. Điều đó chúng ta có thể hiểu rất rõ bằng cách nhìn thẳng vào trái tim mình – căng thẳng, giận dữ, tranh chấp, đủ mọi mầm chiến tranh trong đó. Đối với mỗi chúng ta, cãi nhau và đấu đá luôn dễ hơn nhịn nhục và làm hòa.
Các bạn, nếu nói Chúa Phật khác người phàm ở chỗ nào, thì có lẽ chỗ dễ thấy nhất là hòa bình và nhẫn nhục. Chúa Phật luôn có hòa bình và nhẫn nhục, người phàm thì thích đấu đá và đòi “công lý” – tôi đúng, hắn sai.
Các bạn, chúng ta không thể có hòa bình nếu không biết nhẫn nhục. Nhẫn nhục là chịu đựng, nhịn nhục, và chịu nhục. Nếu ta không quen chịu nhục, nếu ta xem trọng danh dự ta, ta chẳng thể có hòa bình.
Đối với thánh nhân, chịu nhục là món ăn thường ngày. Đối với phàm phu, chịu nhục là không thể – chạm đến danh dự tôi thì một là tôi đấu tay đôi với bạn và giết bạn, hoặc là tôi mổ bụng tự sát kiểu harakiri của Nhật. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Kẻ sĩ có thể bị giết, nhưng không thể bị làm nhục. Oh, my God, tự ái to bằng trời thế kia thì thấy đường thế nào được? Tự ái, cái tôi, luôn là màn che mắt con người. Nếu bạn chẳng quen chịu nhục, bạn sẽ chẳng bao giờ sáng mắt.
Nhẫn nhục, chịu nhục, là một đức hạnh của Bồ tát. Và là đường đưa đến trí tuệ. Nếu bạn không quen nhẫn nhục, bạn chẳng thể có trí tuệ, vì màn si mê của bạn quá dày, quá kín.
Hồi nhỏ đi học, thiên hạ dạy bạn phải trọng danh dự, chẳng ai dạy bạn coi thường danh dự và trọng chịu nhục. Thế giới giáo dục con người như thế. Hèn chi thế giới chẳng tối tăm và loạn lạc sao được?
Các bạn, Phật và Chúa không muốn vinh quang. Các vị trọng những điều thấp hèn và những kẻ thấp hèn.
Chúc các bạn luôn thấy mình thấp hèn.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Nhẫn nhục, chịu nhục, coi thường danh dự và phẩm giá….Đây lại là những điều rất khó. Em mong nhận được những bài viết sâu hơn của Thầy!
Em xin cám ơn Thầy!
Kính chúc Thầy cùng gia đình mùa Giáng sinh và Năm mới luôn ấm áp, an lành và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Phật!
Phạm Quốc Mạnh
ThíchThích
Giáng sinh là ngày của tình yêu va hoà bình. Sáng giờ em thấy buồn vì nhà em cắt điện của người thuê nhà vì họ không trả tiền. Họ nói chưa nhận được tiền thất nghiệp, nếu nhận được sẽ trả ngay. Nhà em nói họ đã nhận được rồi nhưng muốn ở free nên make excuses vậy thôi. Em muốn để cho họ stay tới cuối tháng rồi hẵng làm gì thì làm. Nhưng cả nhà xúm lại nói nhẹ dạ như mày thì suốt đời bị người ta lừa. Em thấy buồn nên viết vài dòng tâm sự
Chúc gia đình ĐCN giáng sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp ☃️🎄
ThíchThích
Em cảm ơn anh Hoành đã viết bài mỗi ngày.
Chúc anh và gia đình giáng sinh an lành và vui vẻ!
ThíchThích
Mình đọc bài rất thích, nhưng đến câu cuối thì bối rối quá
“Các bạn, Phật và Chúa không muốn vinh quang. Các vị trọng những điều thấp hèn và những kẻ thấp hèn”
Từ “thấp hèn” có diễn tả đúng ý này không ah?
ThíchThích