Nghe cảm xúc

Chào các bạn,

Trong truyền thông giữa các cá nhân (interpersonal communication), nghe thì khó hơn nói. Lý do là khi nói thì ta biết cảm xúc của ta là gì, ta muốn nói gì, và ta nói, nhưng khi nghe thì ta có thể nghe mà chẳng biết cảm xúc của người kia và ý người kia muốn nói gì, và do đó nghe mà chẳng thực sự hiểu.

Nghe luôn khó hơn nói, và do đó chúng ta phải tập trung nhiều vào nghe để có thể có một cuộc đối thoại tốt với ai đó. Nghe không tốt thì chẳng hiểu được người kia, và do đó có nói thì ta cũng nói trật đường ray.

Nghe không chỉ là nghe các từ ngữ người kia nói, mà còn là “nghe” ngôn ngữ của thân thể (body language) và những cảm xúc bên sau từ ngữ và body language của người kia. Nếu ta chỉ nghe từ ngữ mà chẳng hiểu được cảm xúc của người kia, thì đó là chẳng nghe gì cả, hay nghe tiếng gà gáy ra từ miệng chú vịt đang bơi.

Nghe đòi hỏi mức độ tập trung rất cao. Phải tập trung đủ thì ta mới có thể nghe tốt. Nhìn vào mắt người kia, nhìn thân thể họ nói, nghe âm của từng từ – nhẹ, mạnh, chậm, nhanh, vui, buồn, giận, yêu… Nghe như thế ta mới hiểu được toàn bộ câu nói của người kia một cách sâu sắc, để có thể đáp lại một cách sâu sắc. Và cuộc nói chuyện như thế mới có chiều sâu và đạt thành quả tốt – thay vì hiểu lầm nhau hay hiểu sai nhau.

Nghe khó hơn nói. Các bạn hãy nhớ điều này.

Chúc các bạn truyền thông tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Nghe cảm xúc”

  1. Cảm ơn anh. Đúng là nghe tốt đòi hỏi tập trung cao. Em dễ tập trung vào vấn đề mình quan tâm, còn những vấn đề khác tập trung nghe 1 lúc thì thấy rất mệt. Anh đã tập luyện như thế nào để nghe 1 cách thoải mái như vậy ạ?

    Số lượt thích

  2. Good question, Ngọc Anh. Well, câu trả lời của anh có thể chẳng giúp gì em mấy, vì nó chỉ là kinh nghiệm kiếm cơm của anh. Nghề tranh tụng là nghề kiếm cơm, mà luật sư tranh tụng thì phải rất giỏi điều tra để biết sự thật. Từ thân chủ mình, đến nhân chứng bên mình, đến nhân chứng bên kia, mỗi người có một ít điều để nói và LS phải nghe rất kỹ, để chỗ nào mù mờ thì hỏi thêm, chỗ nào vô lý thì hỏi thêm hay bắt bẻ, chỗ nào mở ra cửa mới thì đi vào để đào sâu thêm chi tiết. Nói chung đó là việc điều tra của một chuyên gia điều tra. LS tranh tụng phải là một chuyên gia điều tra, vì nếu mình không nắm được sự thật thì vào tòa có có thể tử thương ngay phút đầu. Các chuyên gia điều tra khác, điều tra ra hay không ra cũng đều tạm xong việc. LS tranh tụng mà điều tra không ra thì chết ngay, tử thương trong tòa, thua kiện tức thì. CHo nên phải điều tra thật giỏi – nghe rất kỹ và hỏi thêm rất kỹ. Không làm được như thế thì chẳng thể có cơm trong nồi hằng ngày.

    Nhưng ngày nay, khi không cần điều tra thì anh cũng dùng các kỹ thuật nghe và hỏi đó để học – hỏi chuyện mỗi người để học thêm điều người ấy biết mà mình không biết, dù đó là trồng cau, làm đường thốt nốt, buồn khi trời mưa, hay em bé vẻ hình bố mẹ giống hai cái đĩa vỡ (Có em đã trả lời: “Mặt bố mẹ em chẳng tròn, mà méo méo, nên em vẻ như thế,” và anh tự hỏi: “Tại sao hai ông bà này méo mặt hoài vậy ta?”).

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Cảm ơn anh viết bài.

    Em nói thật anh “Nghe đòi hỏi mức độ tập trung rất cao. Phải tập trung đủ thì ta mới có thể nghe tốt. Nhìn vào mắt người kia, nhìn thân thể họ nói, nghe âm của từng từ – nhẹ, mạnh, chậm, nhanh, vui, buồn, giận, yêu… Nghe như thế ta mới hiểu được toàn bộ câu nói của người kia một cách sâu sắc, để có thể đáp lại một cách sâu sắc…” là bản năng em có từ nhỏ đến tận bây giờ. Kiểu như toàn bộ giác quan của em hướng về người đối diện và năng lượng của em bao trùm lên họ.

    Và em phát triển bản năng này mạnh hơn khi anh viết là anh có thể hiểu được người đối diện khi nghe điện thoại, đọc mail, đọc text… Thậm chí là khi đối phương im lặng.

    Cảm ơn anh đã chỉ đường cho tụi em.

    Em Phương
    ————–
    Hi Ngọc Anh,

    Tập trung vào điều mình thích và chán nghe điều mình thấy mệt là tâm lý bình thường. Nếu không thích nghe thì đừng nghe nữa. Vì có nghe cũng không vào.

    Theo kinh nghiệm của mình thì mình thường nghe để hiểu trái tim của người kia và xem thử có thể giúp đỡ gì cho họ không? Mình học hỏi được gì từ cuộc nói chuyện này? Hoặc cũng là để bảo vệ mình trước nguy hiểm mà bản thân có thể dự báo qua ngôn ngữ và lời nói của đối phương.

    Mình nghe là có MỤC ĐÍCH. Ngay cả khi viết những dòng này cũng có MỤC ĐÍCH.

    Và nếu Ngọc Anh nghe với mục đích TỐT, trong sáng… thì Ngọc Anh sẽ dễ nghe nhiều vấn đề hơn.

    Chúc Ngọc Anh ngày vui.

    N. Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s