Đời chao đảo

Chào các bạn,

Chúng ta thường thấy đời ta chao đảo – lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, căng, stress, lo, sợ… đủ thứ. Và ta nói “cuộc đời nhiều sóng gió.” Nhưng đó là cuộc đời nhiều sóng gió hay lòng ta sóng gió?

Mọi chúng ta đều đã có kinh nghiệm cho câu trả lời. Nếu ai đó chửi bạn mà bạn nóng lên, thì bạn chao đảo. Tuy nhiên, nếu người ta chửi, nhưng bạn cứ xem như đó là tiếng nước chảy, thì bạn vẫn rất vui vẻ bình an. Vấn đề không phải là điều gì đang xảy ra, mà là lòng ta phản ứng thế nào với điều đó.

Cực kì dễ hiểu như thế, nhưng trong thực hành thì hầu như cả thế giới thất bại. Dù ai có nói gì, giảng gì, thì cả thế giới cũng đều tràn ngập thất tình lục dục. (Thất tình: hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Lục dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục). Và do đó mà tràn ngập “điên đảo mộng tưởng” (Bát Nhã Tâm Kinh).

Tâm ta phản ứng lại với đủ mọi thứ thì ta chao đảo. Tâm ta tĩnh lặng trước mọi thứ thì ta an nhiên tự tại. Cùng là hai người lính ra trận bên nhau, nhưng người thì sợ đến đông lạnh, người kia thì điềm nhiên chiến đấu. Đó không vì chiến trận mà vì lòng chiến binh.

Đây là vấn đề căn bản mà mọi chúng ta cần nắm vững: Ta chao đảo hay không là vì lòng ta có bị phản ứng kiểu thói quen (quán tính) đối với mọi thứ đang xảy ra hay không. Nếu ta xem mọi thứ như là gió thổi mây bay thì lòng ta luôn tĩnh lặng.

Hiểu được như thế thì ta biết tinh yếu của vấn đề nằm ở chỗ cái nhìn của ta về cuộc đời và mọi sự xảy ra trong đời. Từ đó, có một luồng tư duy rằng cuộc đời chỉ là mộng ảo, ảo giác, không có thật, và luồng này trở thành luồng tư duy quan trọng và hấp dẫn đối với nhiều người trên thế giới.

Tuy nhiên, bão ngoài trời là có thật, xe đụng bạn bị thương là có thật, người ta đấm bạn sặc máu mũi là có thật… Rất khó để nói đời không có thật. Cho nên nói rằng đời không có thật là một cực đoan của tư duy, đánh lừa chúng ta về bản chất của cuộc đời. Nhà Phật nói đó là “chấp không”, tức là dính mắc vào khái niệm “đời không có thật” (vì thực ra đời có thật).

Tuy nhiên cái “thật” của đời lại cũng rất ngắn ngủi, phù du. Ta có đây và chết đây, và trở thành bụi đất rất nhanh. Mọi sự ngày hôm nay ta thấy – khu rừng này, vườn cam này – có thể biến mất rất nhanh và trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Những hiện hữu trong đời đều luôn ngắn hạn, phù du như thế. Cho nên, trong dòng thời gian của vũ trụ, cái gọi là “thật” cũng chẳng thật chút nào, cũng chỉ như một lượn sóng trên mặt đại dương, có đó rồi chỉ vài giây sau đó là biến mất vào lòng đại dương. Cho nên, cái “thật” của cuộc đời cũng rất “ảo”, chẳng thật bao nhiêu.

Đó chính là điều Bát Nhã Tâm Kinh nói:

Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

Nghĩa là:

Sắc (màu sắc/hình hài) chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc

Hay, dùng ngôn ngữ của chúng ta, nhưng nói theo tư duy Bát Nhã Tâm Kinh:

Thật chẳng khác ảo, ảo chẳng khác thật
Thật tức là ảo, ảo tức là thật.

Tức là Bát Nhã Tâm Không không bám vào “thật” nhưng cũng không bám vào “ảo”, không “chấp có” mà cũng không “chấp không”. Bát Nhã Tâm Kinh nói: có và không, thật và ảo, thì cũng như nhau thôi.

Nghĩa là đời vừa thật vừa ảo, và thật và ảo thì cũng là một – chẳng phải là hai điều đối nghịch nhau, mà cả hai là một: “Đời là thật và là ảo, và thật và ảo cũng chỉ là một.” Các bạn điều này rất phù hợp với quan sát của chúng ta về bản chất của cuộc đời – mọi thứ đều có thật và đều rất ảo, thật và ảo thực ra chỉ là một, chỉ là hai cách dùng từ cho cùng một bản chất của cuộc đời.

Cho nên, các bạn, đây là điều quan trọng: Đời là thật và ảo như nhau, thì ta phải sống thế nào cho phù hợp với cuộc đời?

Đời có thật nên hãy nghiêm chỉnh làm lành lánh dữ, làm thiện tránh ác.

Nhưng đời cũng rất ảo, nên thiện và ác cũng đều ảo – cái ác của mình, có thể là cái thiện của người. Điều mình cho là ác, như là ăn thịt, là điều thiện và bổ ích cho các dân tộc trong sa mạc, sống nhờ thịt dê và cừu nhiều hơn là cây cỏ.

Cho nên, hãy nghiêm chỉnh với cách sống của mình về thiện và ác, nhưng hãy hiểu thiện và ác của người khác có thể ngược với thiện và ác của mình. Nghĩa là, thiện và ác rốt cuộc cũng như nhau.

Vậy thì, chúng ta hãy vượt lên trên thiện ác (transcend), để cùng có thể hiểu nhau và cùng sống trong yêu thương của trái tim người. Rốt cuộc thì chữ “người” là đúng nhất cho mọi người của thế giới.

Và khi ta đạt được trí tuệ đó, ta sẽ nghiêm chỉnh với đời, nhưng không chao đảo.

Chúc các bạn luôn an nhiên tự tại.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đời chao đảo”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s