Tĩnh lặng trước quân thù

Chào các bạn,

Chúng ta có thể tĩnh lặng khi chính ta gặp nguy hiểm. Nhưng khi người thân của ta gặp nguy hiểm, ta thường mất tĩnh lặng. Kiểu: Mi có đụng đến ta hay không, ta cũng không quan tâm, nhưng mi đụng tới người thân của ta là mi chết với ta…

Tĩnh lặng là tĩnh lặng luôn luôn, dù gặp quân thù của mình hay quân thù của người thân của mình.

Vậy thế nào là tĩnh lặng trước quân thù?

Là dù quân thù ở ngay trước mặt, ta vẫn thưởng thức bàn tiệc mà Chúa đã dọn và thưởng thức cùng với Chúa.

Vâng, dù con đi qua vũng tối của sự chết
Con không sợ điều ác, vì có Chúa ở cùng
Gậy trượng của Người trấn an con
Chúa dọn bàn tiệc cho con ngay trước mặt quân thù
Chúa xức dầu lên đầu con
Ly con tràn đầy
Chắc chắn điều thiện và tình yêu sẽ theo con trọn chuỗi ngày của đời con
Và con sẽ được ở trong nhà Chúa mãi mãi

(Thánh vịnh 23 – TĐH dịch)

Thánh vịnh 23 nằm trong Cựu Ước. Cựu Ước là phần đầu của Thánh kinh. Thánh kinh có hai phần, Cựu Ước (là phần đầu và là phần cũ) và Tân Ước (là phần hai và là phần mới).

Cựu Ước có trước khi Chúa Jesus ra đời, nghĩa là có cách đây từ 2.019 năm trở về trước. Thánh vịnh 23 nằm trong Cựu Ước và được viết cách đây gần 3.000 năm.

Tác giả của đa số Thánh vịnh được cho là vua David. David là vị vua thứ hai của Vương quốc Israel thống nhất và là tổ tiên của Chúa Jesus (Matthew 1:1-17).

David (sinh vào khoảng năm 1040 trước Công nguyên – TCN, mất năm 970 TCN), trị vì Judah (miền bắc Israel) từ khoảng năm 1010 TCN đến năm 1002 TCN và trị vì toàn Vương quốc Israel thống nhất từ khoảng năm 1005 TCN đến năm 970 TCN.

Tượng vua David, do Nicolas Cordier tạc, tại nhà nguyện trong nhà thờ Santa Maria Maggiore, Ý.

David được miêu tả là một vị vua chính trực – tuy không phải không hề phạm sai lầm – và là một chiến binh, nhạc sĩ, và nhà thơ được tôn vinh (ông được cho là tác giả của nhiều bài Thánh Vịnh Psalms). Cuộc đời và triều đại của ông, như được ghi lại trong Cựu Ước (Kinh thánh Hebrew), có tầm quan trọng trung tâm đối với văn hóa Do Thái và văn hóa Kitô giáo.

Theo Thánh kinh, David là người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath (người Philistines) và đem lại thắng lợi cho người Israel trước quân đội Philistines.

Thế nên “quân thù” mà vua David viết trong Thánh vịnh 23 có thể là tên khổng lồ Goliath và quân đội Philistines. Sau gần 3.000 năm, với chúng ta, “quân thù” có thể là quân đội của đất nước muốn xâm chiếm nước ta, và “quân thù” cũng có thể là những người mà ta thấy nguy hiểm hay người thân của ta thấy nguy hiểm. Nói chung đó là những người làm ta lo lắng, sợ hãi, giận dữ, phẫn nộ,… 

Làm sao vua David có thể đánh bại tên khổng lồ Goliath và đem lại thắng lợi cho người Israel trước quân đội Philistines?

Cùng đọc lại toàn bộ Thánh vịnh 23:

Chúa là đấng chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi
Người cho tôi nằm nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi
Người đưa tôi đi bên dòng nước trong lành
Người cứu chữa hồn tôi
Người dẫn tôi đi trên đường ngay nẻo chính
Vì tên Người.

Vâng, dù con đi qua vũng tối của sự chết
Con không sợ điều ác, vì có Chúa ở cùng
Gậy trượng của Người trấn an con
Chúa dọn bàn tiệc cho con ngay trước mặt quân thù
Chúa xức dầu lên đầu con
Ly con tràn đầy
Chắc chắn điều thiện và tình yêu sẽ theo con trọn chuỗi ngày của đời con
Và con sẽ được ở trong nhà Chúa mãi mãi

Tĩnh lặng. Tĩnh lặng trước quân thù là cách để chiến thắng quân thù.

Và hành động cụ thể để chứng tỏ mình tĩnh lặng trước quân thù, dù quân thù của mình hay của người thân của mình, là ngồi thưởng thức bàn tiệc mà Chúa đã dọn cho mình.

Chúa dọn cho mình bàn tiệc rất thịnh soạn: trời đẹp, hoa đẹp, cà phê ngon, bánh mì ngon, những hành động tình yêu của người trong nhà và người ngoài nhà… Khi mình không tĩnh lặng, mình khó có thể thấy được bàn tiệc Chúa làm, đừng nói đến chuyện thưởng thức bàn tiệc của Chúa, hơn thế nữa là thưởng thức cùng Chúa.

Có lẽ Chúa mong ta hiểu:

Chúa là đấng chăn dắt tôi và my dear, tôi và my dear chẳng thiếu thốn chi
Người cho tôi và my dear nằm nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi
Người đưa tôi và my dear đi bên dòng nước trong lành
Người cứu chữa hồn tôi và my dear
Người dẫn tôi và my dear đi trên đường ngay nẻo chính
Vì tên Người.

Vâng, dù con và my dear đi qua vũng tối của sự chết
Con và my dear không sợ điều ác, vì có Chúa ở cùng
Gậy trượng của Người trấn an con và my dear
Chúa dọn bàn tiệc cho con và my dear ngay trước mặt quân thù
Chúa xức dầu lên đầu con và my dear
Ly con và my dear tràn đầy
Chắc chắn điều thiện và tình yêu sẽ theo con và my dear trọn chuỗi ngày của đời con
Và con và my dear sẽ được ở trong nhà Chúa mãi mãi

Hãy tĩnh lặng và biết rằng ta là Chúa – Be still and know that I am God (Psalm 46:10). 

Chúc tất cả chúng ta tĩnh lặng luôn luôn.

Phạm Thu Hương

 

One thought on “Tĩnh lặng trước quân thù”

  1. Hi chị,

    Cảm ơn chị viết bài.

    Đọc bài này tự nhiên em nhớ lúc nhỏ. Hồi đó hình như còn học cấp 1, khu xóm em có 1 cu đầu gấu chuyên gia ăn hiếp mọi người. Hôm đó em ngồi chơi cùng mấy đứa, nhìn sang thấy cu cậu đang đánh em trai em khóc hu hu. Em nhẹ nhàng bước đến đánh cu cậu 1 cái. Đánh xong cu cậu chạy đi đâu mất, còn em dẫn em trai đang thút thít về nhà. Được một lúc thì thấy cu cậu khóc hu hu dẫn mẹ qua nhà em mắng vốn. Còn cởi áo ra chỉ chỏ là lưng nó bị in 5 dấu tay. Em ngồi trong nhà ngó ra chỉ thấy mắc cười: “Giang hồ kiểu gì mà cả buổi trời còn khóc hu hu về méc mẹ. Nhục!”

    Còn năm học lớp 1, mới vào lớp thì em ngồi chung với 1 bạn nam và 1 bạn nữ (Kiểu trường làng nên 3 đứa ngồi 1 bàn). Bạn nam chuyên gia chọc/đánh em và bạn nữ. Nhưng chọc/đánh em thấy không phản ứng gì nên chọc/đánh bạn nữ. Bạn nữ hay khóc mà em lại hay bênh nên bạn nam lại càng chọc/đánh bạn nữ. Càng ngày bạn nam càng lì, em càng nói, bạn nam càng làm bạn nữ khóc. Nên hôm đó, em nắm áo bạn nam ném về phía trước chỉ để đừng ghẹo bạn nữ nữa. Ai ngờ đâu đầu bạn nam va vào cạnh bàn, máu chảy phải lên phòng y tế. Còn em và bạn ấy bị mời phụ huynh. Trong lúc phụ huynh nói chuyện với giáo viên thì hai tụi em ra sân chơi với nhau. Từ đó tụi em chơi thân với nhau. Em hay qua nhà bạn chơi đồ chơi ké (vì hồi xưa nhà em nghèo, không có đồ chơi ^^).

    Nhớ lại những lúc đó, thực sự em chẳng có giận dữ, sợ hãi, xung động gì cả. Em bình thường.

    Có lẽ trái tim trẻ thơ thì không thấy “quân thù” để khiếp sợ, giận dữ để phải tĩnh lặng… Nhưng người lớn thì khác, trái tim lúc này có nhiều phân biệt, nhiều phản ứng, nhiều phán xét (thiện ác, đúng sai…) nên phải cần tĩnh lặng.

    Hành vi của một trái tim tĩnh lặng nhìn bề ngoài cho dù là trị người (như đánh ai đó) thì vẫn là 1 trái tim yêu người. Chứ không phải kiểu “ông/bà trị cho mày biết tay”.

    Chúc tất cả chúng ta tĩnh lặng luôn luôn.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s