Bình tĩnh để chiến thắng

Chào các bạn,

Mỗi khi đụng chuyện chúng ta thường quýnh lên – ta nổi nóng hay ta lo sợ, và ta cảm thấy phải làm gì đó tức thì – phải đính chính gì đó, phải phân trần gì đó, phải nói gì với ai đó, phải la lối gì đó, v.v…

Đây cũng là điều tự nhiên. Thường thì mình phải làm gì đó tức thì để chỉnh sửa lỗi lầm hầu cản trở mọi tai hại tức thì. Ví dụ: Mình đã viết một lỗi chính tả trầm trọng nào đó trên Facebook. Bạn mình cho biết và mình phải chỉnh sửa tức thì trước khi có nhiều người đọc thêm.

Nhưng thông thường thì có nhiều việc mình không chỉnh sửa ngay được, vậy thì làm sao? Ví dụ, mình viết một email cho một người bạn nói xấu về sếp của mình. Vì lý do nào đó mà sếp mình đọc được. Thế thì làm sao?

Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Sếp có nổi nóng thì cũng đã nóng rồi. Và chỉnh sửa thì chỉnh sửa thế nào? Hay là chỉ có thể chào goodbye với công việc?

Hoặc là, thấy ai viết một bài trên báo hay trên bog của họ bêu rếu mình. Làm sao đây?

Trong những trường hợp này, chúng ta thường có nhiều thời giờ dài đủ để hồi hộp, lo sợ, trầm cảm, hay nổi điên. Đó là vấn đề của mỗi chúng ta và mọi người trên thế giới. Điều đó gọi là “xung động”, nghĩa là trái tim của chúng ta bị động lên loạn cào cào, ta chẳng yên, ta thấy phải làm gì đó để cứu vãn vấn đề nhưng chẳng biết phải làm gì, ta thấy ta phải làm gì đó để “đời ta” trở thành bình an như trước nhưng chẳng biết phải làm gì.

Các bạn đã có kinh nghiệm hết rồi: một trái tim xung động luôn làm ta đau đớn và khổ sở.

Và chúng ta xung động như thế có thể 5, 7 lần một ngày, cả 365 ngày một năm, và mọi năm trọn đời đều như thế. Đó là một chuỗi của những xung động thường trực và trường kỳ, mỗi ngày, trọn đời. Và đó là “đau khổ” (sufferings), trung tâm điểm của Phật học: Phật gia muốn giúp bạn chấm dứt những sufferings của một trái tim xung động.

1. Các bạn, điều đầu tiên chúng ta cần làm là giữ mọi việc chậm lại và nhẹ lại: Nếu ta sắp nổi điên thì chận cơn điên chậm lại, nếu ta đang trầm cảm thì làm nỗi buồn giảm lại, nếu ta lo sợ thì làm cho nỗi sợ nhẹ lại…

Đương nhiên nói thì dễ làm thì khó. Vì khi ta đang quýnh, càng tính thì càng quýnh chứ chẳng thông minh hơn được.

– Chính vì vậy mà chúng ta thường tu tập thường xuyên, mỗi ngày, để hệ thần kinh của ta quen chậm lại khi cần. Đó là lý do chúng ta tập ngồi thiền mỗi ngày. Ngồi hít thở, không quan tâm đến điều gì cả, chỉ tập trung vào hơi thở. Nếu ta đã quen ngồi thiền như thế, thì khi bị xung động, ta ngồi thiền. Hệ thần kinh đã quen hít thở và loại bỏ mọi tư duy khác ra khỏi đầu, sẽ có thể làm được như thế khi ta bị xung động, để loại bỏ xung động ra ngoài và giúp trái tim ta bình lặng trở lại.

– Cầu nguyện cũng là một cách thiền. Nếu ta đã quen nói chuyện với Chúa hay Phật hay một vị thánh nào đó mỗi ngày, và khi nói chuyện chỉ tập trung vào nói chuyện và tâm sự với vị đó, và hoàn toàn loại bỏ mọi tư duy khác ra ngoài trong khi nói chuyện, thì khi ta bị xung động, ta cũng có thể nói chuyện với các vị như thế để trái tim ta bình lặng trở lại.

– Ta cũng có thể dùng tư duy để kiểm soát nội tâm: “À, đằng nào thì mình cũng chẳng làm gì được lúc này, lo sợ hay quýnh lên thì chỉ làm mình bệnh mà chẳng giúp được điều gì, vậy thì cứ để đó từ từ tính sau. Bây giờ đang hẹn bạn đi ăn tối, cứ đi ăn thoải mái để thưởng thức bữa ăn cái đã.” Cách này thì hơi khó, bạn phải có nội lực thâm hậu mới có thể làm được.

Dù sao thì, bí quyết trong mọi trường hợp xung động vẫn là: làm cho xung động bị chậm lại, hay giảm xuống.

2. Bước thứ hai sau khi làm xung động chậm lại và giảm xuống là từ từ tính toán cẩn thận. Đây là giai đoạn tướng đã tạm thời chặn cuộc tấn công ồ ạt của địch, có thời gian đủ để suy tính cẩn thận làm thế nào để phản công diệt địch.

Bạn sẽ thấy, cứ tử từ suy tính cẩn thận thì nhiều điều huyền diệu sẽ xảy ra. Trước hết là rất nhiều vấn đề tự nó biến mất với thời gian. Ví dụ: Ai nói điều gì xấu về ai đó với sếp của bạn, và sếp bạn nghễnh ngảng nghe nhầm người xấu đó là bạn. Nhưng sau một ngày sếp nhận ra đó là sếp hiểu sai người, nên liền xin lỗi bạn, và vấn đề của bạn tự biến mất.

Hoặc, vấn đề lúc đầu thấy lớn như trái núi, nhưng bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì chẳng thấy gì cả, chỉ nhỏ bằng trái cam. Không có gì đáng phiền.

Hoặc, ban đầu thấy như tuyệt vọng chẳng có giải pháp nào. Bây giờ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ thì lại thấy cả lô giải pháp thần kỳ nằm đó đợi mình.

Đây là lúc phân biệt tướng và lính. Tướng giỏi thắng trận lúc này. Địch quân đã tạm bị đẩy lui, đang loay hoay tính cách mở thêm cuộc tấn công mới, thì bất ngờ bạn đã thấy đường phản công tuyệt đẹp, đùng một cái bạn xuất hiện sau lưng địch quân như ma quỷ, tấn công ngay từ sau lưng vào đúng tử huyệt của địch.

Bình tĩnh là thời gian cho bạn nhiều ý tưởng tuyệt vời, trong lúc địch quân thì đang lùng bùng trong đầu vì tấn công ồ ạt tưởng thắng nhưng bị cản, đang lính quýnh chưa biết tính gì.

Các bạn, bí quyết làm tướng giỏi là thế đó – tướng trên mặt trận quân sự, hay mặt trận chính trị, hay mặt trận kinh tế, hay mặt trận gì thì cũng chỉ một nguyên lý: Ngăn chận cuộc tấn công của địch, làm nó chậm lại và yếu lại. Và bình tĩnh suy tính đường phản công tuyệt vời.

Chỉ có hai bước đơn giản như thế, bạn có làm được mỗi ngày không?

Chúc các bạn luôn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bình tĩnh để chiến thắng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s