Chào các bạn,
Trong thế kỷ 19 Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến và lạc hậu. Cuối thế kỷ 19 Minh Tri Thiên Hoàng bãi bỏ chế độ Mạc phủ (bakufu) quân sự chuyên chế sau cuộc chiến với Shogun (lãnh chúa) Tokugawa Keiki, thu quyền bính trong nước về tay Thiên hoàng, và chuyển đổi kinh tế Nhật sang mô hình kinh tế tư bản, đổi chế độ sang quân chủ lập hiến với một hiến pháp theo mô hình Âu Mỹ, đồng thời liên kết với Tây phương để học kiến thức Tây phương.
Chỉ trong vòng 30 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc, thắng hạm đội Trung Quốc trong chiến tranh Trung Nhật 1894 và chiến tranh Nga Nhật năm 1904. Đến 1945 trong thế chiến thứ hai Nhật là một trong những nước lợi hại (và hàm hồ) nhưng bị quân Đồng Minh do Mỹ lãnh đạo đánh bại. Nhật đầu hàng và bị các nước đồng minh cấm không cho Nhật được phát triển quân sự. Tuy vậy từ đó đến nay Nhật vẫn là cường quốc kinh tế thế giới, và ngày nay cũng đã vũ trang quân sự mạnh mẽ dù rằng hiến pháp Nhật vẫn còn một số hạn chế về quân sự hóa Nhật Bản.
Đó là một câu chuyện phát triển quốc gia thần kỳ trên thế giới, chuyển mình thành cường quốc chỉ trong nửa thế kỷ. Điều mà chúng ta có thể thấy là Minh Trị Thiên Hoàng tránh chiến tranh. Nhịn nhục mở cửa học theo công nghệ và lề lối Tây phương để phát triển.
Đây là bài học phát triển quan trọng, dù đó là phát triển cá nhân hay phát triển quốc gia. Bạn sẽ phát triển được cá nhân bạn tốt hơn nếu bạn hòa bình và có nhiều bạn bè, chơi vui với bạn bè, làm việc với bạn bè, và học hỏi từ bạn bè. Nếu bạn là loại người thích gây lộn và tranh cãi, rất khó để bạn phát triển chính con người bạn.
Ở mức độ quốc gia cũng thế – chiến tranh luôn làm cho chúng ta bị đổ vỡ và nghèo đói, dù là ta mê các khẩu hiệu “vì nước quyết tử” hay “trai anh hùng da ngựa bọc thây.” Nếu bạn chết trận, các thứ đó có thể nghe rôm rả cho học sinh các trường, nhưng chẳng nghĩa lý gì cho bạn và cho gia đình bạn – đã mất một người cha và một người con. Ở bình diện cao hơn, một đất nước triền miên trong chiến tranh thì không thể phát triển. Phát triển thế nào được nếu con trai thì chết trận hết, đường sá, cầu cống, công xưởng, trường học thì bị bom đạn cho nổ tan tành?
Các bạn, sống hòa bình đòi hỏi cái đầu – thông minh, biết ngoại giao, biết khéo léo ứng xử với mọi người. Sống chiến tranh thì chỉ đòi hỏi bạn có máu côn đồ.
Chúng ta không thể đi ngược lịch sử để phê phán cha ông, vì những người như thế đã sống trong thời đại như thế, và phải làm như thế. Nhưng lịch sử chiến tranh triền miên của Đại Việt đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ kỹ hơn về cách sống của chính mình cũng như của quốc gia mình.
Chúng ta rất tự hào về Việt Nam vô địch, đánh đâu thắng đó. Ừ, thì cũng hay đó. Nhưng có lẽ hay hơn nữa sẽ là đi đâu thì mang hòa bình và nụ cười đến đó, và kinh tế, thương mại, phồn thịnh và tình bạn đến đó. Và khi nói đến Việt Nam vô địch, thì hãy nhớ ưu tiên một là vô địch kinh tế thương mại, ưu tiên hai là vô địch thể thao. Quân sự sẽ đi theo kinh tế. Nếu ta giàu mạnh ta sẽ có quân sự hùng hậu và vũ khí lợi hại. Ông nội Trung Quốc cũng chẳng dám chọc ta.
Hãy mang hòa bình đến cho chính mình, cho đất nước và cho thế giới. Để tất cả cùng phát triển, vật chất cũng như tinh thần – tình yêu, hòa bình, và tiến bộ.
Chúc các bạn luôn hòa bình và có nhiều người thương mến.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com