Quà quê của bố

Chào các bạn,

Mình biết gia đình bố mẹ Minh do một lần trên đường từ chợ nhỏ về, mình gặp mẹ Minh gánh một gánh khoai lang và khoai từ luộc và mẹ Minh đã mời mình mua. Nhìn thấy người phụ nữ gầy guộc gánh một gánh khoai đi bán dạo mình thấy tội đã mua giúp chị mấy ký. Trong khi mua khoai mình đã hỏi chuyện và được biết nơi ở hiện tại của gia đình chị và cũng biết chị tên Minh, chị Minh đã có gia đình và quê ở ngoài Nghệ An, hai vợ chồng anh chị Minh mới vào Đăklăk lập nghiệp được ba năm. 

Sau khi biết địa chỉ gia đình chị Minh, mỗi lần có dịp vào buôn Đung là mình ghé vào thăm, qua đó mình đã biết nhiều hơn về gia đình anh chị Minh. Đây là một gia đình trẻ, hai anh chị Minh mới ngoài ba mươi tuổi và chỉ có hai người con trai, cháu đầu mười tuổi và cháu thứ hai tám tuổi. Khi vào Đăklăk, vì chưa có nhà cũng như chưa có công việc làm ổn định, anh chị Minh đã để hai cháu ở lại quê với ông bà nội để hai cháu được đi học, còn anh chị Minh vào ở nhà thuê và làm thuê. Thời gian đầu anh chị Minh cùng làm thợ hồ, sau gần hai năm anh chị Minh dành dụm được một ít tiền, thêm vào đó bố mẹ anh Minh ở ngoài quê gởi vào cho một ít tiền nữa, anh chị Minh đã mua được một căn nhà xây nhỏ ở trong hẻm Phạm Ngũ Lão là căn nhà hiện tại mình thường đến thăm.

Từ khi mình biết chị Minh thì chị Minh không còn đi làm phụ hồ, nhưng chiều chiều chị Minh chạy một chiếc xe đạp vào trong thôn Tám mua khoai lang khoai từ về luộc, sáng mai đi bán dạo, bởi vậy muốn đến nhà gặp anh chị Minh ở nhà mình phải đến sau năm giờ chiều. 

Đã biết được công việc của anh chị Minh nên chiều Chúa nhật này mình đến lúc năm giờ chiều, và lần này mình đến có ý thắp nhang cho ông nội vì cách đây hai ngày là ngày giỗ của ông nội, chị Minh có gọi điện mời mình đến nhưng mình không đến được và hẹn hôm nay đến. Bởi đã hẹn trước nên mình đến có đầy đủ anh chị Minh ở nhà.

Sau một lúc nói chuyện, mình nhìn lên bàn thờ ông nội thấy hai đĩa cam Vinh, mình nghĩ sao không để đĩa ngũ quả mà chỉ có cam không thôi vậy. Trong khi đó chị Minh nhìn theo ánh mắt mình và như đoán ra mình đang nghĩ gì, chị Minh nói:

– “Đây là loại cam nổi tiếng ở quê mình. Lần đầu bố vào thăm bố đã mang vào đúng một trái cam Vinh, vì lúc đó không phải là mùa cam nên trên cây cam nhà mình chỉ còn một trái duy nhất. Nhớ mình và anh Minh, bố đã hái mang vào nhưng khi vào vui quá bố đã quên không mang ra cho đến ngày về, dọn lại đồ đạc trong xách để về bố thấy trái cam khô đét lại. Nhìn trái cam bố thở dài nói:

-‘Quà quê mang vào cho các con nhưng gặp các con bố vui quá đã quên.’

Biết bố thương mình mình đã khóc. Cũng từ đó, ngày giỗ của bố hai vợ chồng mình chỉ chưng trên bàn thờ bố một loại cam Vinh.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s