Yêu nước thương đồng bào

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã nghe bà con phàn nàn nhiều về việc trí thức Việt thích chạy theo nước ngoài. Điều này thì cũng dễ hiểu. Đa số quý vị sinh viên học khá một chút hoặc gia đình khá giả thì thường có cơ hội đi du học, và học ở đâu thì đương nhiên là thích kiến thức và trí tuệ ở đó. Cho nên mê nước ngoài cũng là điều thông thường.

Thực sự thì thế giời tiên tiến có nhiều điều chúng ta nên học, và nếu học được điều mới thì chúng ta cũng muốn dùng nó và mang nó về áp dụng cho đất nước mình. Vấn đề không phải là học và dùng cái mới, nhưng có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không hiểu và do đó không biết giá trị của nhiều cái cũ.

Tức là, chúng ta thường không biết đủ về nước mình, dân mình, văn hóa mình, triết lý mình, nghệ thuật mình… Khi chúng ta không biết cái cũ, thì cũng rất có thể ta mua chiếc xe mới trung bình và vất bỏ chiếc xe cũ rích thuộc hàng cổ điển. Thường là trí thức nói chuyện có vẻ vọng ngoại chỉ vì họ nói về chuyện mới trong khi không biết chuyện cũ, biết được cái của người nhưng chẳng biết cái của ta.

Cho nên, vấn đề không phải là đừng học của người, nhưng vấn đề là phải biết cái của ta trước khi học biết cái của người. Nếu bạn không hiểu được anh chị em trong nhà bạn, thì chẳng thể nào bạn có thể hiểu được người ngoài gia đình. Không rành trái chuối thì chẳng thể rành trái apple.

Cho nên các bạn nên để ý một chút đến những gì liên hệ tới quê hương mình: rành lịch sử địa lý, triết lý, văn học, thi ca, tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật… Bạn chẳng cần phải vào lớp học, vì mọi thứ đã có quanh ta, chỉ đầu tư chút thời gian. Ví dụ, khi có chương trình giới thiệu hát chèo trên TV, chịu khó nghe một chút, hay giới thiệu cải lương… Mình nói “giới thiệu” tức là những chương trình giới thiệu bộ môn nghệ thuật đó để người nghe hiểu sâu một chút, thay vì chỉ nghe một tuồng mà không hiểu gì. Hội họa, điêu khắc, triết lý… cũng vậy. (Trên hệ thống ĐCN có Lĩnh Nam Chích Quái bình giải, 101 Truyện Thiền bình giải và một số eBooks mình viết về Phật học).

Để ý đến truyền thống cũ để hiểu. Bạn không cần phải thích – chẳng hạn, bạn không cần phải thích cải lương, nhưng nên hiểu cải lương là gì và ảnh hưởng nó lớn thế nào trong xã hội miền Nam, đặc biệt ở miệt vườn. Nếu hiểu được như thế thì rất có thể bạn hiểu được tâm tình trong lòng mỗi người miền Nam nói chung. Và đương nhiên, hiểu được tâm tình đó là phần lớn của mọi việc lớn nhỏ – vì chúng ta làm gì trên đời cũng đều làm với người.

Bạn càng hiểu nhiều về mọi truyền thống tư duy và hành động của chúng ta, bạn càng hiểu nhiều về đất nước và đồng bào, và do đó bạn sẽ hiểu về nước ngoài và người nước ngoài tốt hơn – vì bạn đã biết cách để hiểu một dân tộc. Hơn nữa, khi đó bạn sẽ hiểu đủ để khi muốn mang điều gì mới vào cho nước mình, bạn sẽ biết mang vào để cái mới hòa hợp và làm việc tốt với cái cũ. Thay vì ngớ ngẩn, có cái mới thì phải đập bỏ cái cũ. Please, no revolution. Càng làm cách mạng đập đổ nhau, chúng ta lại càng đi lùi sau mỗi cuộc cách mạng, đập đầu nhau thì phải thế.

Các bạn, bạn chỉ có thể yêu nước thương nòi nếu bạn biết được đất nước và nòi giống của bạn kỹ kỹ một chút. Bạn không thể yêu một cô nếu chỉ biết được tên của cô ấy mà chẳng hề biết họ.

Chúc các bạn luôn yêu nước thương đồng bào.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s