Nghèo nhưng không muốn làm khác ý người cho

Chào các bạn,

Mình đến nhà tìm gặp mẹ Thu, người đàn bà sáu mươi lăm tuổi, ngày ngày đi bộ bán vé số dạo trên các con đường trong thành phố Buôn Ma Thuột. Mặc dầu mình đã gọi điện hẹn trước nhưng đến nhà thấy cửa khóa, mình quay xe đi dự định năm giờ chiều sẽ quay lại.

Mình chạy xe máy đến con đường Lý Thường Kiệt, lúc ngang qua quán chè bốn mươi bảy là quán chè nổi tiếng đông khách, mình nhìn thấy mẹ Thu đang mời những người dừng xe vào quán chè mua vé số. Mình dừng xe và mẹ Thu nhìn thấy, mình nói:

– “Chạy xe ngang qua nhà thấy nhà mẹ Thu đóng cửa nên đi công việc, định chút nữa về sẽ ghé lại nhưng giờ gặp mẹ Thu ở đây, tôi đưa quà cho mẹ Thu luôn.”

Mình lấy chiếc phong bì trong đó có hai trăm ngàn đồng của ban chức việc giáo họ Duy Linh gởi, và mình cho mẹ Thu cái máy cassette nhỏ, chỉ cho mẹ Thu cách sử dụng xong mẹ Thu nói:

– “Cảm ơn dì, hôm qua tôi có nhận được cuộc điện thoại gọi nhỡ của dì, nhưng điện thoại hết tiền tôi không gọi lại cho dì được. Sau đó cũng nhận được tin nhắn của dì báo là hôm nay hai giờ ba mươi dì ghé qua nhà, tôi muốn hẹn dì năm giờ chiều vì giờ dì hẹn tôi đã hẹn người khác, nhưng tôi không biết nhắn tin lại, từ trước đến giờ tôi không dùng điện thoại nên giờ có điện thoại tôi chưa biết nhắn tin. Chiếc điện thoại này do con trai tôi nó mới mua cho tôi trước khi nó đi làm xa.”

Nhắc đến người con trai, mình nhớ lần đầu đến nhà mình có gặp, người con trai khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Qua hỏi chuyện mình biết mẹ Thu chỉ có một người con trai đó và hai mẹ con ở với nhau, nhưng những lần sau đến mình chỉ thấy một mình mẹ Thu, không thấy người con trai, mình hỏi và được mẹ Thu cho biết em đang đi làm ở Đồng Nai. Giờ nghe mẹ Thu nhắc đến người con trai mình hỏi:

– “Em con trai của mẹ Thu có gọi điện về thăm mẹ Thu không?”

– “Vì giận tôi nó bỏ đi làm xa nên rất ít gọi điện về. Cách đây một tuần nó gọi điện về báo cho tôi nó theo bạn ra Cao Bằng, còn ra ngoài đó để làm gì nó không nói. Thôi, tôi cũng để nó tự do vì giờ nó cũng đã lớn rồi.”

Nghe mẹ Thu nói mình thấy cũng tội nhưng không hỏi thêm, bởi mình cũng chỉ mới biết mẹ Thu hai tháng nay, mình nghĩ để dần dần thân thiện hơn tự nhiên mình sẽ biết. Mình đang nghĩ thì mẹ Thu nói:

– “Tôi không dùng tủ lạnh nữa bởi vì nó tốn tiền điện quá. Từ khi có chiếc tủ lạnh trong nhà mỗi tháng tôi phải trả đến một trăm bảy mươi ngàn đồng tiền điện, nên mấy hôm nay tôi đã rút hết điện trong tủ lạnh ra rồi.”

– “Tủ lạnh rút điện ra không dùng nó sẽ hư, nếu không dùng tủ lạnh thì mẹ Thu bán đi.”

– “Chiếc tủ lạnh này người ta cho, giờ không dùng tôi sẽ trả lại, bởi họ cho tôi để dùng chớ không phải cho để bán. Mặc dầu nghèo nhưng tôi không muốn làm khác ý người cho.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s