Tự do tự tại

Chào các bạn,

Như là một vấn đề thực hành, con người bị tù ngục vì đa số chỉ tập trung vào chính họ, và có thể gia đình của họ, vào tư duy. Nếu lấy hình ảnh cụ thể để diễn tả thì con người của mình chỉ nặng mấy chục kí đó, và gia đình mình thì chỉ lớn bằng căn nhà 4 bức tường đó, cho nên nếu tư duy mình chỉ tập trung vào đó thì đương nhiên là bị ở tù trong đó. Nhưng nếu tư duy của mình tập trung vào mọi người và thế giới quanh mình, thì không gian rộng vô giới hạn, tâm trí tha hồ bay không ngừng.

Bạn chỉ cần nhìn quanh một chút thì thấy, những người chỉ tập trung vào họ và gia đình họ, dù họ đang làm gì và đời sống thế nào, thì tư duy và cái nhìn của họ về cuộc đời và về chính họ vẫn cực kì nhỏ hẹp và nghèo nàn – xoay qua xoay lại cũng chỉ là tiền bạc, tài sản, nhà đẹp, xe đẹp, tiếng tăm…

Mọi vị thầy dạy chúng ta giải thoát là giải thoát chúng ta nhà tù tư duy của chính mình. Người ta có thể nói bóng bẩy cho người bình dân dễ hiểu bẳng vẽ ra một hỏa ngục đâu đó dưới lòng đất. Nhưng hỏa ngục thực sự là cái đầu của mình, nếu cái đầu nhỏ xíu phải chứa đủ thứ tham sân si, tính toán, mưu toan, giành giật, hận thù, căng, stress… trong đó. Tư duy mà thoát ra được hỏa ngục đó, thì vậy là giải thoát, là thiên đàng.

Quan tâm đến mọi người quanh mình và thế giới quanh mình, sống với tư duy “tôi phục vụ mọi người và thế giới của tôi” là đầu óc bắt đầu ra khỏi nhà tù “tôi” và hít thở thế giới. Sống với đủ thứ của thế giới – tiền, tình, tài sản, danh tiếng, đủ loại thức ăn, đủ loại nghệ thuật, đủ loại triết lý, đủ loại đạo học, biết đủ thứ chủ nghĩa – mà không dính cứng vào đâu, không bám vào đâu, thì đó là tự do tuyệt đối. Như chú chim đậu mọi nơi, từ cành cây đến miệng cống, nhưng không dính cứng vào đâu, nên chim có nhà là bầu trời mênh mông.

Sống với đời, sống với người, yêu đời, yêu người, yêu đủ thứ, nhưng chẳng dính cứng vào điều gì. Đó là một cuộc sống rất phong phú, rất giàu có, rất thú vị, rất tự do và không stress. Không dính cứng thì chẳng stress được – có thì hay, mất cũng được, điều gì đến thì sống với điều đó, nó đi thì sống với điều khác đến.

Chúng ta dễ căng quá, dễ lo quá, dễ sợ quá…

Muốn thi “VN got talents” thì thi cho vui, thắng cũng vui, thua cũng vui, có gì để căng hay sợ?

Muốn chạy marathon thì chạy cho vui, cùng lắm là về chót, có gì mà sợ?

Mời nàng đi ăn, thì cùng lắm là một tiếng “no”, việc gì mà sợ? Dám mời (một cô đẹp như thiên thần nhưng nghiêm như nhà tu) là cũng đủ để được tán thưởng sự can đảm rồi. Và biết đâu tiếng “no” đó chỉ là để lót đường cho tiếng “yes”.

Muốn làm kinh doanh thì mở kinh doanh, cùng lắm là đổi một chút tiền và công lao để lấy kinh nghiệm vô giá. Tốt hơn, thì kinh doanh có thể thành lớn. Việc gì mà lo?

Các bạn, chúng ta lo nhiều quá. Có lẽ là hay ham và hay bám quá, nên hay lo. Đi thi, đi phiêu lưu, đi thử nghiệm… muốn làm gì thì hãy làm đi, được hay không chẳng quan trọng bằng làm, vì làm là có chuyện vui, có kinh nghiệm vui. Được hay không tính sau.

Sống như vậy là sống với mọi thứ, nhưng không bám vào đâu, điều gì đến thì đến, điều gì đi thì đi. Đời là một cuộc phiêu lưu vô tận. Mỗi ngày mai là một không biết lớn, và mỗi ngày nay là một khám phá lớn của những không biết đang hiện ra từ từ trước mặt. Đời luôn là một cuộc phiêu lưu từng ngày như thế. Vậy thì hãy đón nhận phiêu lưu đó với tâm thức phiêu lưu của một khách du lịch trên cuộc hành trình. Hãy đón nhận mỗi ngày như một quãng phiêu lưu thú vị mới.

Sao lại cứ phải lo hay căng?

Cách có tương lai tốt nhất là sống tròn đầy tại đây lúc này, hôm nay, phút này, ngay tại đây.

Đừng đi lúc này mà lòng thì luôn stress vì lo nghĩ cho ngày mai. Đó là cách làm cho cuộc hành trình vui sướng hoàn toàn biến mất để thay vào đó là những bước chân của người tù khổ sai, chân bước mà mỗi chân kéo lê một quả tạ vĩ đại xích vào chân.

Các bạn, cuộc đời là khổ đau hay vui sướng, đó là do tâm của bạn.

Hỏa ngục hay thiên đàng là do tâm của bạn.

Nhà tù hay bầu trời là do tâm của bạn.

Please, chỉ ấn nút công tắc, môt cái click, là bạn đã bước từ hỏa ngục đến thiên đàng, hay ngược lại.

Chỉ một cái click trong đầu.

Chúc các bạn luôn yêu đời, yêu người, và tự do tự tại.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s