Tâm là chủ

Chào các bạn,

Mình nói đến tâm là chủ hầu như hằng ngày, và các bạn đọc mình hầu như hằng ngày, và mình tin rằng các bạn đều đồng ý với mình tâm là chủ. Nhưng mình biết rất khó cho các bạn thuần thục được khái niệm cũng như thực hành tâm là chủ. Lý do là vì cả đời ta, mấy chục ngàn năm nay, mọi nền giáo dục của mọi dân tộc trên thế giới đều dạy mọi người là có cái gì đó bên ngoài làm chủ họ.

– Bầy đàn thì con vật đầu đàn là chủ.
– Bộ lạc thì tù trưởng và các shaman (thầy thuốc/thầy phù thủy có liên hệ với thần linh) làm chủ bạn.
– Vua và tầng lớp quý tộc làm chủ bạn.
– Thượng đế/Phật và giáo hội làm chủ bạn (giáo hội thường nhân danh God/Buddha để làm chủ bạn).
– Đảng phái làm chủ bạn.
– Nhà nước/quan chức làm chủ bạn.
– Tiền bạc làm chủ bạn
– Hoàn cảnh làm chủ bạn.
– Số phận làm chủ bạn.
– Sao tử vi làm chủ bạn.
– Hên xui may rủi làm chủ bạn.
– Nghiệp duyên làm chủ bạn.
– Thần thánh làm chủ bạn.
– Ma quỷ làm chủ bạn.
– Dư luận khen chê làm chủ bạn.
– Mốt thời thượng làm chủ bạn.
– Danh tiếng làm chủ bạn.
– Địa vị làm chủ bạn.
– Quyền lực làm chủ bạn.
– Danh dự làm chủ bạn.
– Sợ hãi làm chủ bạn.
– Hận thù làm chủ bạn.
– Lo lắng làm chủ bạn.

Bạn cứ tự nhiên rảnh rỗi thì thêm vài trăm mục nữa vào danh sách này.

Ghi ra rõ ràng như vậy để các bạn biết rằng hiểu được và thực hành rốt ráo được “tâm là chủ” là một việc khó, vì xưa nay chúng ta đã được dạy và nhồi sọ cả hàng trăm thứ làm chủ ta. Chẳng có một nền giáo dục nào tập trung vào dạy bạn “tâm bạn là chủ” cả. (Phật Thích Ca dạy tâm là chủ, nhưng các nhà chùa dạy và thực hành kiểu sư là chủ). Chúng ta sống như là từ mới sinh ra cho đến chết ta sống trong một nhà tù mà bốn vách tưởng là những giáo huấn nhằm lấy cái tâm tự do và độc lập của bạn đi, để thay vào đó một cái tâm chỉ biết được những điều bạn được người ta dạy. Hậu quả là mỗi người chúng ta chạy theo một hay nhiều thứ, loanh quanh cả đời mà chẳng biết mình là gì cả, cho nên thỉnh thoảng có người nói “đi tìm chính mình” mà chẳng thấy mình đâu.

Đó là hệ quả của nền giáo dục nô lệ. Mọi nền giáo dục gọi là giải phóng hay khai phóng, thực sự chẳng giải gì hết, chỉ giải bạn từ nhà tù này sang nhà tù kia, mang bạn từ một chủ nghĩa chuyển sang một chủ nghĩa khác, từ vua là chủ đến cái tham của bạn là chủ, kể cả cái gọi là tự do, thực sự phần lớn là tự do chạy theo những thèm muốn của mình – dù đó là tiền bạc, sex, ma túy, hay sống vô trật tự – đều chỉ là nô lệ cho những ngu dốt và thèm muốn thấp kém của mình.

Nền triết lý “giải phóng” gần đây nhất của thời đại này là triết lý hiện sinh (existentialism) phần lớn chỉ là một nổi loạn chống lại tất cả mọi thứ – buồn nôn, chán chường với tất cả mọi thứ – để chỉ có lạc hướng, chán đời, tự tử, hoặc lao vào sex, rượu bia và ma túy để quên đời và tự tử chậm rãi. Đó là một giải phóng từ một nhà tù nhỏ để đến một nhà tù lớn hơn.

Đó là vấn đề của giáo dục thế giới xưa nay. Ngày xưa thì gắt gao kỷ luật tập thể, ngày nay thì đổi mới để tập trung vào thèm muốn thấp kém của con người. Dù là đường nào thì bạn cũng là nô lệ cho ai đó hay cái gì đó.

“Tâm là chủ” nghĩa là một tâm thức hoàn toàn tự do, tự mình làm chủ mình, không bị lệ thuộc vào ai, khộng bị dính cứng vào một điều gì.

Vô chấp. Vô trụ. Ưng vô sở trụ.

“Tâm là chủ” là không làm nô lệ cho bất kì điều gì. Có nghĩa là tâm không bị nô lệ vào, không bị dính cứng vào, bất kì điều gì trong danh sách dài thòng trên kia.

Nhưng, bạn cũng không chạy trốn điều gì cả. Chạy trốn thì cũng chẳng phải là chủ.

Bạn có thế sống với mọi thứ, nhưng không bị dính vào thứ nào. Nếu bạn làm việc tốt, và người ta muốn tôn vinh bạn (tôn vinh, tiếng Anh là honor) thì cứ nhận danh dự đó. Nhưng đừng mê danh dự để lúc nào cũng tìm cách có tên mình trên báo, hoặc là ai nói gì có thể chạm đến danh tiếng mình thì quýnh quáng, giận dữ, sợ hãi.

Hoặc là làm việc tốt có nhiều tiền thì giữ tiền đó làm thêm việc tốt. Nhưng không dính vào tiền đến mức cho rằng tiền là tất cả, nằm ngủ mơ thấy tiền, hay tư duy của mình luôn lấy tiền là chính.

Hoặc dù Chúa là chủ, thì bạn cũng phải là chủ đời sống bạn. Chúa hỗ trợ bạn nếu bạn nhờ Chúa hỗ trợ, nhưng Chúa không sống đời bạn cho bạn được. Đừng nằm ngủ cả ngày, không tìm việc làm, và than van tại sao Chúa bỏ con đói.

“Tâm là chủ” nghĩa là tự do hoàn toàn. Không nô lệ cho ai hay vật gì, điều gì, hay tư tưởng gì, dù là mình sống với mọi người mọi thứ trong thế giới.

Tâm là chủ là nhận thức được sâu sắc rằng mình thực sự đang làm chủ tâm mình, dù mình đang làm nghề osin cho một bà chủ.

Tâm là chủ chẳng phải là gì bên ngoài cả. Tâm là chủ là tâm thức của mình, bên trong, hoàn toàn tự do, hoàn toàn bình an, bình thản, an nhiên tự tại.

Và cuối cùng, tâm là chủ thì cũng không nô lệ vào ý thức cao ngạo của chính mình rằng “trong thiên hạ chỉ có mình tôi biết tâm là chủ.”

Nếu phải dùng một từ để nói mà chẳng nói gì cả thì đó là “Tâm Không”.

Chúc các bạn luôn có tâm là chủ.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s