Cái đầu mình nó muốn ra riêng

Chào các bạn,

Mỗi dịp về Gialai hai ba ngày mình thường đi với các em đến làng Kon-rãy thăm gia đình bố mẹ Châu, là gia đình mình quen trong một dịp mình cùng với các mẹ ở Buôn Ma Thuột đến thăm làng Kon-rãy.

Gia đình bố mẹ Châu ở gần cuối làng. Lần đến thăm này chỉ có mẹ Châu và em Bel con gái út ra nói chuyện. Sau một lúc, mình ngạc nhiên vì không thấy bố Châu như những lần trước nên mình hỏi và được mẹ Châu cho biết:

– “Bố Châu bị đau bệnh không ngồi lên được, đang nằm ở gian nhà dưới.”

Vừa nói mẹ Châu vừa hướng ánh mắt nhìn vào trong gian nhà dưới nơi bố Châu đang nằm, mình nhìn theo và hỏi mẹ Châu:

– “Bố Châu đau bệnh gì và đau lâu chưa?”

– “Đau bệnh gì mình không biết, mình hỏi nhưng bố Châu không nói, chỉ có ôm đầu rên đau thôi, và đau như vậy hơn một tuần rồi!”

– “Đau bệnh lâu vậy rồi mà không đi khám bệnh sao?”

– “Muốn đi khám bệnh phải đi xa lắm nên bố Châu chỉ ở nhà uống thuốc lá con gái mình đi tìm trên rừng về nấu uống, do không có nhiều nên uống rồi mà vẫn chưa khỏi!”

– “Để mình xuống thăm bố Châu xem có muốn uống thuốc không mình giúp cho.”

Mỗi lần đi xa mình thường mang theo một ít thuốc phòng bệnh như thuốc rối loạn tiêu hóa, thuốc dị ứng, thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt… Bởi vậy mình có thể chia sẻ, nhất là khi mình có ý định vào thăm anh em buôn làng.

Mình theo mẹ Châu xuống gian nhà bếp. Sát bếp củi còn hơi ấm của than tro là tấm chiếu trải trên sàn nhà và bố Châu đang nằm ở đó. Thấy mình đến bố Châu ngồi dậy đưa hai tay ôm đầu, mình hỏi:

– “Bố Châu đau sao?”

– “Không biết đau bệnh gì, chỉ biết cái đầu mình nó muốn ra riêng.”

Nghe bố Châu nói: “Cái đầu mình nó muốn ra riêng,” làm mình nhớ đến anh em đồng bào sắc tộc Stiêng ở Bù Đăng, mỗi lần đau bệnh mình đến thăm, được hỏi cũng thường nói như vậy. Chẳng hạn mẹ Đóa đau lưỡi, mình hỏi thì mẹ Đóa không nói đau lưỡi nhưng nói:

– “Cái lưỡi mình nó muốn ra riêng.”

Hoặc thay vì nói đau răng thì lại nói:

– “Cái răng mình nó muốn ra riêng.”

Lúc đầu mới nghe mình cũng rất mắc cười nhưng bây giờ nghe đã quen cho nên khi nghe bố Châu nói: “Cái đầu mình nó muốn ra riêng,” mình biết bố Châu đang rất là đau đầu, mình đưa cho bố Châu một vỉ thuốc Nidal và một vỉ thuốc Decolgen. Cho bố Châu uống ngay một liều sau đó hướng dẫn cách uống trong ngày. Thuốc Nidal tác dụng rất nhanh và mạnh bởi vậy chỉ một lúc sau bố Châu không còn ôm đầu nữa, mình hỏi bố Châu:

– “Con cái trong gia đình muốn ra riêng thì mình cho nó ra riêng, vậy thì khi nào cái đầu muốn ra riêng mình cho nó ra riêng luôn cho khỏi đau!”

– “Con cái là của Chúa cho chung cả gia đình thì mình cho nó ra riêng được, còn cái đầu là của Chúa cho riêng một mình mình, nếu mình cho nó ra riêng thì mình đâu còn là con người nữa! Nên phải giữ nó lại chớ!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s