Thản nhiên với “tội”

Ảnh đầu bài: Qua cầu – tranh Hakuin

Chào các bạn,

Có một câu chuyện mình thường nghĩ tới, và ảnh hưởng lớn đến đời sống mình những năm sau này, đó là truyện Thiền “Vậy À”, nói đến thiền sư Hakuin. Với các bạn chưa rành truyện này, mình có đây:

Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai.

Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin.

Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy.

Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.

Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá.

Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại.

Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.”

Mình cũng đã sống theo hướng của Hakuin lâu rồi, dù rằng đôi lúc vẫn còn thanh minh thanh nga khi bị hiểu lầm. (“Thanh minh” là làm cho rõ ra. “Thanh Minh Thanh Nga” là đoàn cải lương nổi tiếng ở miền Nam trước 1975, trong đó người chính là nghệ sĩ Thanh Nga, thuộc hàng số 1 thời đó. Thanh minh thanh nga là tiếng lóng cho “thanh minh, đính chính, hay cải chính”).

Mình bị thiên hạ hiểu lầm, xuyên tạc, phao tin láo, và đủ mọi thứ khác, trong nhiều năm – ai hơi có tên mà nhiều người biết một chút là bị các thứ này, chẳng có gì lạ – nên mình học rất sớm rằng cách giải quyết hay nhất là mỉm cười và chẳng nói gì cả. Vì càng nói thì mình càng thua. Mình càng đính chính thiên hạ càng thắc mắc. Nhưng nếu mình chẳng nói gì, thì chẳng ai quan tâm đến các chuyện đó. Tự nó chết đi.

Cho nên khi đọc truyện “Vậy À” lần đầu mình nghĩ rằng mình hiểu ngay vì sao Hakuin làm vậy. Cứ xem như là chẳng có gì xảy ra là thượng sách. Đương nhiên là khi nín lặng như vậy ta có thể phải trả giá cho hiểu lầm, như Hakuin bị mất cả mọi học trò, tín hữu, và danh tiếng. Nhưng trong trường kỳ thì sự thật sẽ tự nó tìm cách nói cho mọi người biết.

Nhưng vấn đề không chỉ là vậy – không chỉ là nín thinh và chờ thời gian làm việc. Hakuin chẳng chờ gì cả. Thiền sư chỉ đơn giản là nhìn mọi sự như giọt mưa bay: Kìa giọt mưa bay. Vậy à. Giọt mưa đáp trên cánh hoa hồng. Vậy à. Và nó chảy xuống đất. Vậy à. Chẳng có gì để quan tâm hơn là một tiếng “Vậy à”.

Thái độ của mình ngày trước là trả lời cũng vô ích, trả lời làm gì cho mất công. Nhưng thái độ của Hakuin là chuyện gì cũng vậy, cũng chỉ là gió thoảng mưa bay trong cuộc đời phù du, cũng chỉ đáng một tiếng “Vậy à”. Đó là hai thái độ khác nhau: một thái độ không muốn trả lời vì chẳng được lợi ích gì, một thái độ là chẳng có gì để mà trả lời.

Chính sự khác biệt giữa thái độ của mình và của Hakuin làm mình suy niệm thường xuyên về câu truyện Thiền này.

Vâng, thái độ Thiền là mọi sự đến với mình đều là duyên – mọi sự xảy ra đều có lý do của nó, dù mình có biết lý do hay không. Nhưng nó xảy đến cho mình là duyên của mình, vậy thì sống với nó, tức là sống tùy duyên. Con cá đến khoảng sông nào thì sống với dòng nước của khoảng sông đó. Khúc sông nào cũng chỉ là nước, chỉ khác nhau trong hay đục, bình lặng hay thác ghềnh. Sống với nước nào cũng là sống như nhau. Sống an lạc với duyên của mình. Như Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông viết trong Cư Trần Lạc Đạo:

Sống đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói thì ăn no, mệt ngủ liền
Trong nhà có của đừng tìm nữa
Nhìn cảnh, tâm Không, hỏi chi Thiền. 
TĐH dịch

Đó là cách sống của một trái tim tĩnh lặng.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng trước mọi sóng gió. Ô, chúc các bạn chẳng hề thấy sóng gió như là sóng gió.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Thản nhiên với “tội””

  1. Cảm ơn anh! Rất hay ạ!
    Em cũng ấn tượng rất mạnh khi lần đầu đọc câu truyện này, rồi ước gì mình có đc một tâm thế bình thản trước mọi sự như thế. Rồi cũng tự cảm thấy như mình đang quan trọng hóa quá nhiều việc, chẳng có gì nghiêm trọng trong cs này cả. Mọi sự đều như gió thoảng mây bay. Chỉ có điều không phải lúc nào cũng nhớ và nghĩ đc như thế.
    Cảm ơn anh vì đã luôn động viên, chia sẻ!

    Liked by 2 people

  2. Đây là một trong những truyện thiền em thích nhất trong “101 Truyện thiền bình giải”. Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ kinh nghiệm thực tập của anh ạ.

    Like

Leave a comment