Nhờ yăh phân xử

Chào các bạn,

Sống trong buôn làng với anh em đồng bào sắc tộc có những chuyện xảy ra mắc cười hết sức, như chuyện xảy ra giữa mẹ Nguyệt và em Sương, cả hai cùng ở thôn Tư.

Buổi sáng mẹ Nguyệt trên năm mươi tuổi đến nhà bố mẹ Win để nhờ bố mẹ Win ngày mai đi gặt lúa đổi công, nhưng đến nhà không gặp bố mẹ Win mà gặp em Sương mười lăm tuổi, con gái thứ ba của gia đình bố mẹ Win. Không có bố mẹ Win ở nhà em Sương đã nói chuyện với mẹ Nguyệt và đã xảy ra chuyện, đến chiều mẹ Win dẫn em Sương cùng đi với mẹ Nguyệt đến nhà mình để nhờ phân giải.

Ở buôn làng ngày thường không có lễ sáng chỉ có lễ chiều, mình đang chuẩn bị đi lễ thì mẹ Win mẹ Nguyệt cùng với em Sương đến, lúc đó khoảng năm giờ chiều ngày thứ Năm, vừa bước lên hiên nhà không đợi mình hỏi mẹ Win đã nói:

– “Mình dẫn em Sương đến để nhờ yăh phân xử.”

Nhìn mẹ Win và mẹ Nguyệt cả hai đều có vẻ nghiêm trọng nên mình nói:

– “Yăh không phải già làng để phân xử, hai mẹ ở thôn Tư muốn phân xử chuyện gì thì đến bố Kết phân xử cho vì bố Kết là già làng của thôn Tư.”

– “Mình biết bố Kết là già làng nhưng già làng không xử được chuyện này, chỉ có bok hoặc yăh xử được thôi.”

Gia đình bố mẹ Win và gia đình bố mẹ Nguyệt chỉ ở cách nhau mấy nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai gia đình mà mẹ Win nói chỉ có bok hay yăh mới xử được! Mình mời tất cả vào phòng khách và nói:

– “Bây giờ mẹ Win kể lại cho yăh biết đã xảy ra chuyện gì?”

– “Mình đi làm về thấy em Sương đang khóc, mình hỏi em Sương cho biết đã bị mẹ Nguyệt tát một cái vào miệng, mình hỏi tại sao bị tát em Sương không nói, mình qua nhà hỏi mẹ Nguyệt thì mẹ Nguyệt nói đi lên nhà yăh.”

Chắc không ai có cuộc sống đơn giản hơn anh em đồng bào Sêđăng của mình, đem nhau đến nhà mình xin xử nhưng xử về chuyện gì thì không biết! Giờ chỉ còn cách nhìn qua mẹ Nguyệt. Thấy mình nhìn mẹ Nguyệt nói:

– “Mình qua nhà để nói bố mẹ Win ngày mai đi gặt lúa đổi công cho mình, nhưng không có bố mẹ Win ở nhà chỉ có em Sương ở chỗ giàn mướp. Mình đến bên cạnh em Sương, thấy phía trên giàn mướp trước mặt có khoảng năm sáu trái mướp thòng xuống khỏi giàn, mình nói:

– ‘Mướp già rồi sao không hái ăn?’

– ‘Mướp chưa già đâu!’

– ‘Trái mướp như vậy mà chưa già, già rồi đó!’

– ‘Già gì mà già, có bà già thì có!’

Mình giận quá đã tát vào miệng em Sương một cái, để em Sương nhớ mà chừa không được hỗn với người lớn. Chuyện đã xảy ra như vậy đó!”

Lúc này không chỉ mình mình ngạc nhiên nhưng cả mẹ Win cũng ngạc nhiên quay nhìn em Sương, còn em Sương thì nhìn xuống đất, một lát sau mẹ Win nói em Sương xin lỗi mẹ Nguyệt. Và trước khi về mẹ Win nói:

– “Xin lỗi rồi nhớ chừa, nếu không thì xin yăh đem lên nhà thờ làm gương cho các em nhỏ khác.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s