Chào các bạn,
“Phúc cho người than khóc, vì họ sẽ được an ủi” – Câu này nằm trong đoạn “Hạnh phúc thật” hay “Phúc thật tám mối”, là đoạn mở đầu “Bài giảng trên đồi” của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nói, người than khóc là người có phúc. Họ có phúc vì họ sẽ có một người bạn, người đến và lau đôi mắt đang khóc của họ, họ không còn cô đơn nữa.
Người bạn ấy là ai mà có thể làm được điều kỳ diệu đó, trừ Thượng đế?
Chỉ có Thượng đế mới có thể làm được điều này – Cho họ bình an. Bình an vĩnh cửu. Bình an mà sau khi người than khóc nhìn vào mắt Thượng đế, họ biết thế giới họ đang sống thật sáng trong.
Họ hiểu rằng, nước mắt cũng là lời cầu nguyện. Lời nguyện cầu đó đến với Thượng đế khi họ không thể nói nên lời.
Họ hiểu rằng, Thượng đế luôn kề cận sát bên họ. Thượng đế ghi chép những giọt nước mắt của họ vào cuộn giấy. Thượng đế thâu lại nỗi khổ của họ. Thượng đế ủi an họ. Thượng đế chuyển nỗi buồn của họ thành mừng vui.
Thật “phúc cho người than khóc.”
Có thể khi bạn đau khổ, bạn không nhận ra Thượng đế đang an ủi bạn. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ một chút, bạn sẽ thấy. Hay ít nhất là sau đó, khi bạn bình tâm một chút, bạn nhìn lại và sẽ thấy.
Nếu bạn đang than khóc, mình cầu nguyện xin Thượng đế giảm bớt nỗi đau của bạn. Và mong bạn hiểu rằng, Thượng đế muốn làm bạn với bạn lúc này.
Chúc các bạn bình an.
Phạm Thu Hương
* Nguyên thủy từ Prayer 282 và Prayer 275.