Thành thật

Chào các bạn,

Chúng ta thiếu thành thật, nói thẳng ra là nói dối, nhiều hơn chúng ta tưởng tượng:

– Quảng cáo và bán hàng nói dối.

– Quan chức tham nhũng nói dối.

– Chính phủ các nước nói dối để tạo chiến tranh (kiểu The Tonkin Gulf Incident – Sự kiện Vịnh Bắc Bộ – năm 1964 để tấn công Việt Nam, hay Weapons of Mass Destruction – Vũ khí giết người hằng loạt – năm 2003 để tấn công Iraq).

– Văn hóa phong bì nói dối.

Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải là “chúng nó” nói dối, mà mỗi người cần hỏi chính mình rằng mình có nói dối thường xuyên không?

– Nhiều người chuyện lớn nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, đều nói dối, đến nỗi khi nghe qua là chới với. Những câu bình thường như, hồi đó tôi có học Đại học Đà Lạt, cái áo này tôi mua 10 triệu đồng… cũng có thể là câu nói dối.

– Nói dối về công việc và chức vụ của mình.

– Tán gái và nói dối từ đầu đến cuối để mong chiếm trái tim nàng.

– Thổi phồng thành quả mình đã đạt, có thành không, ít thành nhiều.

– Viết bài trên báo với thông tin mơ hồ, chẳng ai biết nguồn thông tin đó từ đâu.

– Viết bài trên báo và nhắm mắt nói theo kiểu của đảng mình hay tổ chức mình, dù mình biết là sai, hay mình chẳng cần biết đúng sai. Đây là dối trá thường xuyên nhất của giới “trí thức”.

– Nói dối vì lý tưởng tôn giáo hay lý tưởng chính trị: Đây là nói dối lớn nhất trong lịch sử loài người, vì nó liên hệ đến nói dối có hệ thống hằng triệu người cùng một lúc. Dùng mục tiêu để biện minh cho phương tiện – The end justifies the means. Tức là, nói rằng mình lo cho hạnh phúc nhân loại, nên mình có quyền nói dối mọi điều, miễn sao mình nói dối để nhắm đến mục tiêu tốt đó là được.

Các bạn, chúng ta cần sống với mục tiêu tốt (the end) và các phương tiện (the means) cũng phải tốt. Không nói theo kiểu: “Anh yêu em, chỉ muốn em quan tâm đến anh một chút. Nên anh phải dối em: anh thường phải làm về muộn hoặc không về được, để đi với các cô khác, để em quan tâm thôi mà.”

– Chuyển rác trên Internet mà không quan tâm đó là kiến thức hay là rác. Đây là vô tình chuyển thông tin sai trái đi vì mình dốt hoặc vì không quan tâm đến mình gửi gì đi đâu. Nếu không cảm thấy là thông tin có thể tin được, thì tốt nhất là đừng chuyển đi đâu hết.

Còn nhiều lý do nữa để nói dối. Nhưng có một loại nói dối gọi là “nói dối trắng” (white lie, không phải trắng trợn – blatant lie), là nói dối vì có ý tốt hoặc nói dối vô hại. Ví dụ: Bác sĩ biết bệnh nhân sắp chết, nhưng cứ nói sắp khỏe để bệnh nhân vui sướng. Hay, mình không muốn gặp ai, bảo con nói với họ mình không có ở nhà… “Nói dối trắng” là điều mọi người đều vui vẻ làm. Câu hỏi là: Vậy có tốt không?

Bác sĩ nói dối với bệnh nhân chẳng hạn. Thực sự là bác sĩ không có quyền lấy lý do gì để nói dối với bệnh nhân. Bệnh nhân có quyền biết đúng tình trạng sức khỏe của mình. Nếu bệnh nhân sắp chết thì cũng có quyền biết mình sắp chết để sắp xếp mọi chuyện trước khi chết. Bác sĩ không có quyền nói dối với bệnh nhân, dù với lý do gì.

Mọi trường hợp khác, thì “nói dối trắng” cũng không tốt vì: (1) Mình quen nói dối trắng thì sẽ nói dối đen dễ dàng. Vạch phân đen trắng thường không rõ rệt. (2) Hơn nữa, nói dối thì thành thói quen nói dối trong mọi điều. (3) Trẻ em học theo người lớn nói dối, mà không biết nói dối có trắng có đen.

“Thành thật là không nói thì thôi, đừng nói. Nhưng đã nói thì phải nói đúng với sự thật.”

Đương nhiên là chúng ta lại phải có quy luật nói:

– Có những điều không được nói: Những điều liên hệ đến an ninh quốc phòng, những điều bí mật liên hệ đến công việc của mình (như thông tin về thân chủ, bí mật thương mãi của công ty); những tâm sự riêng tư (như khi bạn bè chia sẻ tâm sự riêng với mình, dù có dặn mình kín miệng hay không); những chia sẻ của người khác để xin tư vấn (học trò nói chuyện với thầy cô, bạn bè hỏi thông tin chữa bệnh) …

– Có những điều chỉ có thể nói chung mà không vào chi tiết được. Ví dụ: nhiều người trong lớp biết là Hường có bệnh, nhưng chẳng ai biết bệnh gì. Hường tâm sự riêng với mình là Hường bị bệnh ABC gì đó. Mình có thể nói với các bạn là Hường có bệnh (vì đây là thông tin công khai cho cả lớp rồi), nhưng là bệnh gì thì lờ đi không nói, coi như mình không biết, vì Hường chỉ tâm sự riêng với mình, không phải là nói chuyện trên đài phát thanh.

– Những điều mình không biết rõ thì đừng nói, vì có thể là mình sẽ nói sai sự thật, và đó là nói dối. Ví dụ: Mình nghe ai đó nói người nào đó đang làm gì đó. Nhưng mình chẳng biết đúng sai và cũng chẳng biết người nói đáng tin đến đâu trong việc này. Thì tốt nhất là đừng tám hay buôn dưa lê lung tung. Nếu muốn nói, thì nói tôi nghe có người nói thế này thế này nhưng không biết được sự thật thế nào. (Dù vậy, nếu không chắc gì hết thì tốt nhất là đừng nói gì hết, để khỏi đổ thêm rác ra đường. Trừ khi mình có lý do phải nói, vì đó là chuyện quan trọng và mọi người cần biết để suy nghĩ, dù mình chưa chắc về thông tin. Nhưng phải nhấn mạnh cho mọi người biết là mình chưa nắm được sự thật).

– Nói chuyện mờ ảo thường là nói dối hay nói một nửa. Và nói chỉ một nửa thì thường là misleading – dẫn người ta hiểu lầm – cũng là một hình thức nói dối. Ví dụ: Quảng cáo bán “TV hạ giá 50%”, trong khi mình chỉ có 3 cái TV hạ giá như thế. 200 khách hàng chạy vào tiệm chỉ để nghe mình nói: “Các TV hạ giá 50% đã bán hết rồi. Giờ chỉ có những TV hạ giá 5% thôi ạ”. Đó là misleading advertising, một hình thức quảng cáo láo.

“Quán đó bán cơm ngon lắm”, nhưng mình biết quán có phở, hủ tíu và cháo gà rất tồi, nhưng chẳng nói gì. Để thiên hạ vào đó kêu đủ thứ. Đó là misleading.

“Dạ em đang ở đây [Nha Trang] độc thân anh ạ”, mà quên nói ở Đà Nẵng em có ông chồng và 3 đứa con đang đợi. Em nói cũng đúng, nhưng thiếu khúc quan trọng nhất cho anh!

– Vô tình, nhiều người dùng từ ngữ không chính xác chỉ vì không quan tâm đến cách nói, mà vô tình làm mình trở thành người không đáng tin. Như, “Mai mốt em đến thăm chị nữa.” Mai mốt là bao lâu: 3 ngày? 3 tháng? 3 năm? Chị biết kiểu nói của em rồi, chị không dám chờ đâu. “Anh à, em chịu không nổi mùi thuốc lá của anh.” “Vậy sao? Anh sẽ bỏ hút.” Nếu em thông minh thì em nên biết là chữ “sẽ” có thể là 10 năm nữa cũng đúng. Và nếu anh thông minh thì cũng nên biết là ngày nào anh còn hút thì không “hôn Tây” (French-kiss) em được, vì em có thể bị nôn vì vị thuốc lá trong miệng anh.

Nói chung thì: Đã không nói thì thôi, nói thì phải nói cho chính xác. Đó là thành thật.

Thành thật là một đức hạnh với Chúa với Phật, nhưng cũng là một tài sản quý ở thế gian, vì nếu bạn có danh tiếng là thành thật thì bạn nói gì, thương lượng gì, buôn bán gì với ai cũng dễ, vì họ tin lời bạn.

Chúc các bạn luôn thành thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Thành thật”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s