Đi về với Chúa

Chào các bạn,

Mất hai tuần nghỉ tết ở Gialai và một tuần ở ngoài nhà Lưu trú, cộng lại là ba tuần mình vắng mặt ở Buôn Làng, đến cuối tuần về nhà trong Buôn Làng lại được mẹ Hre cho biết sáng mồng hai tết, em Huyền con của bố mẹ Khuyết ở thôn Một bị chết đuối.

Mình sửng người khi nghe biết tin này! Và thấy thương các em nhỏ trong Buôn Làng mình quá. Từ ngày về ở Buôn Làng đến bây giờ mình nhận thấy các em nhỏ trong Buôn Làng gặp sự cố, đa phần do sự làm ăn bất cẩn của người lớn. Từ giếng nước cho đến ao hồ của gia đình, không xây gờ. Thậm chí những hồ nước rất sâu của các lò gạch được đào để hút nước lên tưới gạch mỗi ngày, cũng không gờ, không lưới bao, không cọc rào che chắn nên em Huyền đã gặp sự cố mất mạng. Gẫm lại các em nhỏ trong Buôn Làng thật đáng thương!

Biết tin mình đến thăm gia đình, gặp cả bố mẹ Khuyết ở nhà. Mẹ Khuyết lấy ghế cho mình ngồi và bố mẹ Khuyết cùng ngồi nói chuyện với mình. Mẹ Khuyết kể cho mình biết em Huyền con gái lớn nhất trong gia đình, năm nay mười một tuổi đang học lớp Năm là học sinh giỏi. Sau em Huyền còn có năm người em, hai em trai và ba em gái. Em gái nhỏ mới hai tuổi rưỡi.

Sáng mồng hai tết em Huyền cùng với người em gái thứ ba tên Lych chín tuổi học lớp Ba. Em Huyền và em Lych đi chăn bò của gia đình cùng với bò của cô chú, tổng cộng hai mươi lăm con bò. Trên đường lùa bò đến bãi chăn, đi ngang lò gạch của ông Hiển đến gần hồ nước tưới gạch, em Huyền trượt chân rớt xuống hồ nước. Em Lych chạy ngược lại kêu người cứu, trên đường tìm người cứu em Lych gặp một mẹ đang chăn bò gần đó, em Lych hoảng đến độ không thể nói ra lời, miệng ú ớ, tay em Lych chỉ phía hồ nước, người mẹ đang chăn bò hiểu ý chạy đến nhảy xuống nhưng không lặn mò tìm được, mẹ bơi lên gọi được bố Kchia, bố Kchia cũng nhảy xuống nhưng vì hồ sâu có ba mét rưỡi nước vì vậy bố Kchia cũng không lặn tìm vớt em Huyên được. Sau đó nhiều người đến họ phải dùng những cây sào dài chọc xuống đáy tìm, lúc đó mới vớt được em Huyền lên thì đã quá trễ.

Nghe mẹ Khuyết kể lại mình rất đau lòng! Nhưng nhìn qua bố Khuyết đang địu người con gái nhỏ ngồi dựa vào cột nhà góc bên phải, và mình quay lại nhìn lại mẹ Khuyết, mình thấy trên khuôn mặt của cả hai bố mẹ Khuyết đều còn phảng phất nét buồn vì sự cố xảy đến với em Huyền còn quá mới, nhưng trong cả hai bố mẹ Khuyết không mất đi sự bình an, mình cảm nhận điều này rõ hơn khi mẹ Khuyết nói:

– “Em Huyền ra đi gia đình mình rất nhớ! Nhưng mình không bắt đền cũng không oán trách ai. Mấy ngày nay nhớ con mình cầu nguyện nhiều, mình cũng có khóc nhưng không kêu ca than trách Chúa. Mình tin chính Chúa đưa em Huyền đi với ông bà bằng con đường đó và mình bằng lòng đón nhận, để em Huyền đi trong bình an và chính gia đình mình cũng bình an.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Đi về với Chúa”

  1. Hi Thu Hằng

    Cảm ơn Thu Hằng đã thêm lời cầu nguyện cho em Huyền. Thật tội thật, em Huyền rất ngoan là học sinh giỏi. Hôm mình đến thăm bố mẹ em Huyền buồn lắm nhưng sau khi mình động viên: “Em Huyền là bông hoa đẹp được Chúa yêu thích nên đã đem về trước.” Nghe mình động viên như vậy bố mẹ em Huyền cũng phần nào nguôi ngoai.

    Chúc Hằng luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  2. Cầu mong em Huyền về bên Chúa. Lời động viên của Chị Lành hay và đúng lúc làm nguôi ngoai nỗi đau mất mát của Gia đình, “Hy vọng là niềm an ủi lớn nhất”.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s