Chào các bạn,
Hafiz of Shiraz (1230-1291) là nhà thơ hàng đầu của Persia, tức là đế quốc Iran/Ba Tư ngày trước và ngày nay là khoảng khối Arab. Hafiz là tu sĩ Sufi, đây là dòng ẩn tu mystics của Islam (Hồi giáo) — là những ẩn tu, sống đời sống ẩn mình, suy niệm, cầu nguyện và ca tụng Chúa trong tu viện.
Bài này Hafiz nói đến nỗi buồn da diết, đã bị Adam làm rơi từ thiên đàng xuống thế gian vì ăn trái cấm, và lòng yêu mến tình yêu (Allah/Thiên chúa là tình yêu). Đương nhiên đây là biểu tượng cho sự cách biệt giữa con người và Thiên chúa, cũng là điều trong nhà Phật gọi là si mê nên không thấy được tâm nguyên thủy trong sáng của mình.
Đoạn mình viết nghiêng trên đây là một câu hỏi triết lý lớn trong lịch sử con người cho tới nay – Vì sao con người quá nhiều tội lỗi và yếu kém? – in nghiêng để các bạn thích suy niệm về vấn đề này thì suy niệm, miễn là các bạn không đi lạc vào suy niệm và lý luận là được. Các bạn không cần câu trả lời cho vấn đề này để tìm về với Thiên chúa hoặc tâm nguyên thủy tinh tuyền của các bạn.
Lời tiếng Anh dưới đây đã được dịch từ Farsi. Mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Mời các bạn Đọc tiếp Nô lệ của tình yêu →