Power of the dream

Chào các bạn,

Năm mới mời các bạn cùng nghe bài hát Power of the dream – Quyền năng của giấc mơ nhé. Đây là bài hát chính thức của Thế vận hội Olympic Atlanta năm 1996, được Celine Dion – ca sĩ gốc Quebec (Canada) thể hiện.

Cám ơn bạn Hằng đã giới thiệu. 🙂

Chúc chúng ta nhận ra quyền năng của giấc mơ!

Thân mến,
Thu Hương, Đọc tiếp Power of the dream

Chìa khóa giải thoát trong tay bạn

Chào các bạn,

Bài đầu tiên cho năm mới (Giáp Ngọ), mình muốn nhắn nhủ với các bạn điều gì quan trọng nhất cho cả năm?

Điều gì mình đã viết ra xưa nay cũng đều quan trọng, vì nếu không quan trọng mình đã không viết. Nhưng nếu mình phải nói chỉ một điều mà thôi, và không được phép nói thêm điều thứ hai, thì mình sẽ nói điều này:

    Chìa khóa của giải thoát, của thánh hóa, của tư duy tích cực, của hạnh phúc, nằm trong tay bạn.

Đọc tiếp Chìa khóa giải thoát trong tay bạn

Dẫn bạn về nhà

Chào các bạn,

Hôm nay gặp mẹ Phút ở cổng, mình ngạc nhiên khi thấy mẹ Phút vui tươi, không sầu thảm như lúc mình gặp hai tuần trước.

Cách đây hai tuần mình đến nhà mẹ Phút, mẹ Phút buồn buồn kể về em Phút, con gái lớn của mẹ Phút đang học may ở trường dạy nghề cho Thanh niên sắc tộc thiểu số Buôn Ma Thuột. Em Phút học may đã ra trường tháng Bảy năm 2011 nhưng vì không có điều kiện làm riêng, nên nhà trường giữ lại để em Phút may một thời gian cho vững, sau đó sẽ cho em Phút vào làm trong công ty ở tỉnh Bình Dương. Đọc tiếp Dẫn bạn về nhà

Văn hóa Tây nguyên có nguy cơ tuyệt chủng ?

1- Mở hộp thư những giờ phút cuối cùng của ngày Rắn bàn giao thời gian cho Ngựa, định lang thang trò chuyện cùng bạn bè, chúc nhau năm mới. Chợt buồn đến se thắt cả tâm trạng, mặc cho tiếng nổ & ánh sáng chói chang của pháo hoa ran ran bầu trời đêm Ban Mê. Nỗi buồn đến từ sự sẻ chia nỗi lo âu của một người bạn. Chắc cũng bức xúc lắm nên bạn mới phải tỏ bày với mình vào giờ phút này.

Bạn dẫn bài viết của một ma soeur về việc “anh em buôn làng” ở một buôn trong tỉnh Đắk Lắk (nơi địa bàn chăm sóc tinh thần của soeur) “không có Tết Nguyên Đán như người Kinh”, chỉ xum vầy cùng nhau vào ngày Chúa Giáng Sinh & Lễ phục sinh. Bạn cũng dẫn một bài báo về tết cổ truyền của một số tộc người thiểu số. Câu cuối cùng của thư bạn, chính là điều làm cho mình thảng thốt, rằng Đọc tiếp Văn hóa Tây nguyên có nguy cơ tuyệt chủng ?

Tại sao mình phải học văn hoá Việt Nam?

Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn điều mà mình cực kỳ biết ơn cuộc sống đã mang lại cho mình – đó là chuyện học và làm việc. Và nó rất vui!

Chương trình mình đang học là sự phối hợp của 8-10 trường đại học ở Châu Âu (Erasmus Mundus). Chương trình của mình mỗi năm trao học bổng cho 9 bạn sinh viên được chọn từ khắp thế giới và mỗi bạn được nhận vào học và nghiên cứu ở mỗi trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở 9 nước Châu Âu khác nhau. Mỗi 1, 2 năm, bọn mình đổi chéo các trường đại học. Còn lại tất cả làm việc qua email, conference call là rất thường xuyên để làm việc với giáo sư và các bạn ở các trường ở quanh Châu Âu. Có những bạn một năm làm việc ở vài nước là chuyện bình thường. Đọc tiếp Tại sao mình phải học văn hoá Việt Nam?

Một bản 20 năm không có người say rượu, nghiện ma túy và hút thuốc

Già làng Sùng A Giáo. Ảnh: Anh Tuấn

(LĐOANH TUẤN – 12:2 PM, 03/02/2014

Ở bản Nà Ón (xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa), suốt 20 năm qua không có người say rượu, không ai hút thuôc lào, cũng chẳng đối tượng nào nghiện ma túy. “Tác giả” viết lên câu chuyện lịch sử này là già làng Sùng A Giáo, người dân tộc Mông.   Đọc tiếp Một bản 20 năm không có người say rượu, nghiện ma túy và hút thuốc

Cô gái mù dùng cơm Việt chinh phục đỉnh cao thế giới

VietNamNet – Bằng chính những món ăn dân dã thấm đẫm tâm hồn người Việt như cá kho tộ, thịt lợn om… và thứ gia vị đậm đà, đặc trưng như tỏi, nước mắm và rau ngò, Christine Hà – cô gái mù gốc Việt đã chinh phục thế giới khi giành giải Vua Đầu bếp (Master Chef) trong một cuộc thi ở Mỹ.

Christine Hà, vua đầu bếp
Christine Hà chia sẻ cô nấu những món ăn Việt “bằng chính sự đam mê và tâm hồn của mình”.

“Tôi lớn lên từ những bữa cơm đậm đà hương vị Việt do bàn tay mẹ nấu. Đôi khi, cả trong giấc mơ tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm bùi, ngầy ngậy của hạt cơm còn nóng hổi, để rồi sau này, khi tôi không may mắn có được đôi mắt tinh anh, tôi vẫn nấu được những món ăn Việt bằng chính sự đam mê và tâm hồn của mình”, Christine Hà chia sẻ. Đọc tiếp Cô gái mù dùng cơm Việt chinh phục đỉnh cao thế giới