Chìa khóa giải thoát trong tay bạn

Chào các bạn,

Bài đầu tiên cho năm mới (Giáp Ngọ), mình muốn nhắn nhủ với các bạn điều gì quan trọng nhất cho cả năm?

Điều gì mình đã viết ra xưa nay cũng đều quan trọng, vì nếu không quan trọng mình đã không viết. Nhưng nếu mình phải nói chỉ một điều mà thôi, và không được phép nói thêm điều thứ hai, thì mình sẽ nói điều này:

    Chìa khóa của giải thoát, của thánh hóa, của tư duy tích cực, của hạnh phúc, nằm trong tay bạn.


– Khi các vị thầy thế gian nói với bạn họ là con đường giải thoát cho bạn, thì bạn biết đó là dối trá.

– Khi các giáo hội thế gian nói với bạn họ là con đường giải thoát, thì bạn biết đó là dối trá.

Các vị thầy và các giáo hội chỉ có thể làm một việc: hỗ trợ bạn để bạn đi con đường của bạn và sử dụng chìa khóa giải thoát bạn đã có trong tay.

Giải thoát khỏi điều gì?

Tham, sân, si, và kiêu căng (greed, hatred/anger, ignorance, arrogance)

Giải thoát là gì?

Là thoát khỏi tham, sân, si và kiêu căng.

Là tâm tĩnh lặng (quiet heart) [hay tâm rỗng lặng (empty heart), tâm tinh khiết (pure heart)]

Là vô ngã – không còn cái tôi (non-self)

Là không còn phân biệt tôi, người khác, chúng sinh khác (không chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh) (non-discrimination mind; non-attachment to self, to other, to sentient being)

Là yêu tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh, vô điều kiện, không còn phân biệt (unconditional love).

Là yêu Chúa và yêu mọi người vô điều kiện, không phân biệt. (unconditional love).

Đây là ánh sáng của bản thể nguyên thủy của bạn (bản lai diện mục), của trái tim tinh tuyền của bạn (thanh tịnh tâm), của Phật tính của bạn, của Chúa Kitô trong tim bạn.

Đừng để các vị thầy và các giáo hội thế gian lừa lọc bạn, như họ đã làm nhiều niên đại đã qua, đưa bạn đi những con đường nhiều thù hận, nhiều chia rẽ, nhiều phân biệt, nhiều chiến tranh của họ, hoặc con đường chỉ lấy cái tôi vinh quang của bạn làm đích điểm (đây là con đường lấy cái tham để khuyến dụ mọi người đi theo), hoặc con đường đem lại vinh quang cho Chúa cho Phật (Chúa/Phật không cần vinh quang), hoặc vinh quang cho giáo hội (giáo hội cần vinh quang là giáo hội rởm), hoặc vinh quang cho giáo pháp (giáo pháp không cần vinh quang).

Vinh quang là cái tham của con người. Đừng tin vào những người và những giáo hội hứa hẹn vinh quang.

Hãy tin vào tình yêu, vì Thượng đế là tình yêu. Và vô lượng từ tâm là Bố tát.

Các vị thầy thật sẽ nói với bạn: Bạn nắm con đường và chìa khóa giải thoát cho bạn.

Hãy tin vào tiếng nói từ trong trái tim của bạn.

Và hãy tin rằng, bạn sẽ rọi sáng thế gian, vì bản chất của ánh sáng là làm sáng bóng tối, dù nguồn sáng nhỏ như một con đom đóm.

Hãy tin rằng mỗi cố gắng nhỏ của bạn là một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.

Và nếu bạn có trượt chân một nghìn lần thì cũng không sao, nếu bạn luôn đứng dậy và tiếp tục đứng vững, vì người thắng trận không phải là người ít ngã đài, mà là người còn đứng được ở phút cuối.

Chúc bạn luôn luôn vững tin vào chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chìa khóa giải thoát trong tay bạn”

  1. Chào anh Hoành,
    Bài đầu năm quả là có khác, nói theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ là “bom tấn”, có sức mạnh công phá, chốt lại vấn đề gần như là: đây là điều quan trọng nhất của cuộc đời bạn

    Ước gì thật nhiều người đọc được điều này.

    Lan man một tý: Cám ơn internet, nhờ có internet mà chúng ta khai ngộ được nhiều điều mà có nhiều khi mất cả một thời gian dài tìm kiếm mà không tìm ra được.

    Chúc anh Hoành và cả nhà Vườn Chuối một năm tốt lành!

    Số lượt thích

  2. Em cảm ơn anh về điều nhắn nhủ đầu năm : “Chìa khóa của giải thoát, của thánh hóa, của tư duy tích cực, của hạnh phúc, nằm trong tay bạn”. Câu này khiến em suy nghĩ về vai trò của những người thầy, liệu có ai giác ngộ mà không cần thầy hay không (trừ Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên giác ngộ mà không có người chỉ dẫn). Nhưng thầy có đó, chỉ để nói rằng chìa khóa nằm trong tay trò, và đóng vai trò như người thúc giục, quan sát tiến bộ của trò, cho đến khi “học trò đã tỉnh thức, tức là đã đạt ngộ, người học trò trở thành thầy, và mọi hình thức giáo dục cũ chấm dứt” (Truyện Thiền “Cú đầu lần cuối” https://dotchuoinon.com/2010/04/26/cu-d%E1%BA%A7u-l%E1%BA%A7n-cu%E1%BB%91i/).

    Sự tỉnh thức này chắc chắn rất quan trọng, và không có khuôn mẫu, cho nên cách truyền đạt và vai trò của thầy mới đặc biệt đến vậy. Nhưng thế gian lại có quá nhiều vị thầy “dỏm”, quyết tâm dạy người khác đi vào cái khuôn của họ vì họ thực sự tin tưởng rằng như vậy mới là tốt, là văn minh, em nghĩ nhiều khi cả dân tộc bị nhốt trong một khuôn tư tưởng mà không nhận ra, ví dụ như là tư tưởng phong kiến, tư tưởng giai cấp,… mất ngàn năm mới có thể thoát ra..

    Chúc cho nhiều người tỉnh thức trong năm mới 🙂

    Em H

    Số lượt thích

  3. “Chìa khóa giải thoát trong tay bạn”, điều nhắn nhủ rất trọng tâm.
    Cảm ơn anh Hoành,
    Chúc anh một năm mới có nhiều bài viết hay và nhiều học trò xuất sắc!
    🙂 🙂 🙂
    Nam

    Số lượt thích

  4. “Chìa khóa giải thoát trong tay bạn”. Trong tay mỗi chúng ta.

    “Tôi là một tâm hồn. Và bản chất thật sự của tôi là bình an”.

    Tỉnh thức để trở về với tâm bình an và làm mọi việc cần làm. Ta sẽ không phải hối hận vì tâm bình an biết nên làm gì và không nên làm gì.

    Số lượt thích

  5. Hi Thu Hường và các bạn,

    Vấn đề thầy và giáo hội lạm dụng lòng tin và sự ngu dốt của tín đồ rất lớn trong lịch sử loài người. Và đây vẫn còn là vấn đề lớn trong các tôn giáo và các thầy tôn giáo ngày nay, có giảm đi so với ngày xưa, nhưng vẫn còn đó.

    Tôn giáo nào cũng có vấn đề. Nhưng nổi tiếng nhất là Công giáo. Dưới đây là bài viết trong trang web Trang học lịch sử tại Anh (historylearningsite.co.uk) nói về Công giáo ở thế kỷ 16, để giải thích các lý do tại sao Martin Luther (một linh mục công giáo) khởi động phong trào canh tân ở Đức, và lập ra Tin Lành Lutheran.

    Trong bài này có từ “indulgences” đó là “tickets to heaven” (vé lên thiên đàng). Nếu có vé đó của giáo hội thì bạn sẽ lên thiên đàng khi chết (dù là trước khi chết bạn giết vài chục người hay cướp ngân hàng). Nghe rất diễu, nhưng là chuyện thật.

    Ngày nay giáo hội vẫn giữ thái độ “chỉ qua giáo hội người ta mới được cứu rỗi”.

    A. Hoành
    __________

    Roman Catholic Church in 1500

    The “rotteness” of the Roman Catholic Church was at the heart of Martin Luther’s attack on it in 1517 when he wrote the “95 Theses” thus sparking off the German Reformation.

    At the start of the C16, the Roman Catholic Church was all powerful in western Europe. There was no legal alternative. The Catholic Church jealously guarded its position and anybody who was deemed to have gone against the Catholic Church was labelled a heretic and burnt at the stake. The Catholic Church did not tolerate any deviance from its teachings as any appearance of ‘going soft’ might have been interpreted as a sign of weakness which would be exploited.

    Why was the Roman Catholic Church so powerful?

    Its power had been built up over the centuries and relied on ignorance and superstition on the part of the populace. It had been indoctrinated into the people that they could only get to heaven via the church.

    This gave a priest enormous power at a local level on behalf of the Catholic Church. The local population viewed the local priest as their ‘passport’ to heaven as they knew no different and had been taught this from birth by the local priest. Such a message was constantly being repeated to ignorant people in church service after church service. Hence keeping your priest happy was seen as a prerequisite to going to heaven.

    This relationship between people and church was essentially based on money – hence the huge wealth of the Catholic Church. Rich families could buy high positions for their sons in the Catholic Church and this satisfied their belief that they would go to heaven and attain salvation. However, a peasant had to pay for a child to be christened (this had to be done as a first step to getting to heaven as the people were told that a non-baptised child could not go to heaven); you had to pay to get married and you had to pay to bury someone from your family in holy ground.

    To go with this, you would pay a sum to the church via the collection at the end of each service (as God was omnipresent he would see if anyone cheated on him), you had to pay tithes (a tenth of your annual income had to be paid to the church which could be either in money or in kind such as seed, animals etc.) and you were expected to work on church land for free for a specified number of days per week. The days required varied from region to region but if you were working on church land you could not be working on your own land growing food etc. and this could be more than just an irritant to a peasant as he would not be producing for his family or preparing for the next year.

    However, unfair and absurd this might appear to someone in the 1990’s it was the accepted way of life in 1500 as this was how it had always been and no-one knew any different and very few were willing to speak out against the Catholic Church as the consequences were too appalling to contemplate.

    Do note, if you did not go to heaven then the likelihood was that your soul had been condemned to Hell. Heresy was visibly punished with public burnings which you were expected to attend. John Huss was accused of heresy and granted a safe passage to Constance in modern Switzerland to defend himself at trial. He never got his trial as he was arrested regardless of his guarantee of a safe passage by the Catholic Church and burnt in public.

    The Catholic Church also had a three other ways of raising revenue.

    Relics: These were officially sanctioned by the Vatican. They were pieces of straw, hay, white feathers from a dove, pieces of the cross etc. that could be sold to people as the things that had been the nearest to Jesus on Earth. The money raised went straight to the church and to the Vatican. These holy relics were keenly sought after as the people saw their purchase as a way of pleasing God. It also showed that you had honoured Him by spending your money on relics associated with his son.

    Indulgences: These were ‘certificates’ produced in bulk that had been pre-signed by the pope which pardoned a person’s sins and gave you access to heaven. Basically if you knew that you had sinned you would wait until a pardoner was in your region selling an indulgence and purchase one as the pope, being God’s representative on Earth, would forgive your sins and you would be pardoned. This industry was later expanded to allow people to buy an indulgence for a dead relative who might be in purgatory or Hell and relieve that relative of his sins. By doing this you would be seen by the Catholic Church of committing a Christian act and this would elevate your status in the eyes of God.

    Pilgrimages: These were very much supported by the Catholic Church as a pilgrim would end up at a place of worship that was owned by the Catholic Church and money could be made by the sale of badges, holy water, certificates to prove you had been etc. and completed your journey.

    It was the issue of indulgences that angered Martin Luther into speaking out against them – potentially a very dangerous thing to do.

    Số lượt thích

  6. Minh cần thêm một giải thích về thái độ sai lầm của nhiều giáo hội Kitô giáo.

    Thánh kinh có câu Chúa Giêsu nói: “Ta là con đường và sự thật và đời sống. Không ai đến được với Chúa Cha ngoại trừ qua ta.” (I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6). Và từ đó các giáo hội Ki tô giáo thường phiên dịch là bạn phải là người Kitô giáo bạn mới được cứu rỗi.

    Các bạn, có sự khác biệt rất lớn giữa “thành viên của nhà thờ” và “tin vào Chúa Giêsu”. Đa số thành viên của nhà thờ vẫn gian tham, thành thật, kiêu căng và thích chiến tranh. Đó không là tin vào Chúa Giêsu.

    Chúa Giêsu nói: “Nếu các con yêu ta thì thực hành các điều răn của ta”. (If you love me, keep my commands. John 14:15).

    Và 2 điều răn chính của Chúa Giêsu là: Yêu Thiên Chúa, và yêu người vô điều kiện. (Matt 22:35-40; Matt 5:43-48; Matt 5:38-42)

    Nếu bạn yêu Chúa Giêsu, bạn sẽ yêu Thiên Chúa (Ông Trời/Allah) và yêu mọi người vô điều kiện. Đó là “sống trong Chúa Giêsu”, sống “qua” Chúa Giêsu.

    Tin vào Chúa Giêsu không có nghĩa là bạn phải là tín đồ của một nhà thờ và nhắm mắt theo các luật lệ nhà thờ, kể cả luật lệ phi lý hay điên rồ của nhà thờ hay của hàng giáo phẩm. Các luật lệ hành chánh của nhà thờ chỉ để quản lý nhà thờ, không liên hệ gì đến liên hệ giữa Chúa Giêsu và bạn.

    (Tin vào Phật Thích Ca cũng không có nghĩa là bạn phải vào Chùa hay là thành viên của một Chùa).

    Bạn có thể là bạn thiết của Chúa Giêsu và theo đường Giêsu mà không cần vào nhà thờ.

    Việc vào nhà thờ chẳng bảo đảm bạn được lên thiên đàng một chút nào, nếu trái tim bạn toàn bạo động và kiêu căng.

    Và nhà thờ nào nói nhà thờ là đường cứu rỗi của bạn là điên rồ và lạm dụng, vì Chúa toàn năng không cần phải có nhà thờ làm trung gian giữ cửa Thiên Đàng.

    Số lượt thích

  7. Em cảm ơn anh, em vừa đọc về tiểu sử của Martin Luther:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

    “Martin Luther hết lòng hiến mình cho cuộc đời khổ hạnh tại tu viện, tận tụy với mọi việc lành hầu làm vui lòng Thiên Chúa và phục vụ người khác bằng cách cầu nguyện cho sự cứu rỗi linh hồn của họ. Luther thường xuyên kiêng ăn, tự hành xác, dành nhiều thì giờ để cầu nguyện cũng như đi hành hương và thường xuyên xưng tội. Nhưng nỗ lực càng nhiều Luther càng cảm thấy mình tội lỗi nhiều hơn.

    Martin Luther thuật lại rằng bước đột phá sâu sắc đến với ông vào năm 1513, lúc đang giảng dạy sách Thi thiên (Thánh vịnh). Khi đang chuẩn bị bài giảng cho học kỳ sắp tới, ông bắt gặp câu này trong Thi thiên 31: 1, “Xin hãy lấy sự công chính Ngài mà giải cứu tôi”. Đây là một câu Kinh Thánh quen thuộc, nhưng vào thời điểm ấy nó đến với Luther như một vết dao cắt. Ông cảm thấy sự công chính của Thiên Chúa thật đáng kinh khiếp: luôn nhắc nhở ông về tội lỗi của mình, khiến ông nghĩ về Chúa như một đấng khắc nghiệt, chực chờ đoán phạt con người dựa trên một sự công chính mà con người không bao giờ với tới.

    Trong nhiều ngày, Luther cố tìm kiếm từ những câu chữ hầu có thể tìm thấy ý nghĩa chân xác của kinh văn, cho đến khi ánh sáng soi rọi tâm trí ông để nhận ra rằng sự công chính của Thiên Chúa không phải là động lực thúc đẩy ngài trừng phạt tội nhân, nhưng là sự công chính dẫn đến sự tha thứ tội lỗi, bởi đó chúng ta được xưng công chính trước mặt Thiên Chúa, nhờ ơn thương xót của ngài thể hiện qua sự cứu chuộc trong Chúa Giê-su. Chỉ bởi đức tin mà chúng ta được xưng công chính. Sự xưng công chính ấy là sự ban cho từ Thiên Chúa, không phải bởi công đức của chúng ta.
    Ông nhận ra rằng mệnh đề “sự công chính của Thiên Chúa” trong La Mã không có nghĩa là sự công chính chủ động, theo đó con người được xưng công chính bởi Thiên Chúa dựa trên công đức của chính họ, nhưng là sự công chính thụ động, theo đó con người nhận lãnh sự công chính từ Thiên Chúa qua công đức trọn vẹn, sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Chỉ bởi sự công chính này mà con người mới được Thiên Chúa chấp nhận. Những thuật ngữ như sám hối và công chính chỉ nên được hiểu theo nghĩa ấy. Càng nghiên cứu Kinh Thánh, Martin Luther càng tin rằng giáo hội đã đánh mất khả năng nhận biết những chân lý căn cốt này. Và đối với Luther, quan trọng hơn hết thảy là giáo thuyết được xưng công chính chỉ bởi đức tin.”

    Khi đọc về tiểu sử của Martin Luther, em cảm thấy hiểu phần nào vì đã có một số trải nghiệm tương tự: Nỗ lực càng nhiều càng cảm thấy mình tội lỗi hơn, bởi vì càng đi sâu vào trái tim mình, sẽ lần lượt gặp lại hết tất cả những lỗi lầm lớn nhỏ mình đã phạm, và có một giai đoạn tràn đầy sự thất vọng tâm linh, tuyệt vọng vì những tội lỗi đã tạo và đang tạo sẽ không bao giờ có thể thay đổi hay làm sạch được bởi vì tội lỗi đó là có thật, sao có thể chuộc bằng lời nói hay nghi lễ được? Đến mức tưởng như có người đứng trước mặt mà nói rằng: Thật là đạo đức giả, đã có phần trong tội lỗi mà còn chống lại tội lỗi!

    Đó là mới nói đến những sai lầm trong ứng xử đời thường của em, mà đã nhiều lúc em thất vọng đến vậy, chưa kể có những người phạm lỗi nặng như là giết chồng cướp vợ (Truyện Thiền “Đường hầm”). https://dotchuoinon.com/2010/03/18/d%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BA%A7m/
    Sau đó khi nhìn vào tội lỗi một cách khách quan, em tin rằng chỉ có lòng ăn năn, sám hối thực sự mới có thể “trả đủ” được tội lỗi về mặt tâm linh, nhưng như thế nào thì mới đủ, và đức tin vào Chúa Giê-su có vai trò như thế nào, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa hiện thực không tin vào đấng tối cao nào thì sao?

    Em cảm thấy rằng lòng tin vào sự cứu chuộc của tình yêu vô điều kiện của Chúa, là cách nhanh nhất để thoát khỏi sự ám ảnh về tội lỗi, để bắt đầu tất cả lại từ đầu. Bất kể Chúa ở đây mang ý nghĩa là một đấng có thật, hay chỉ là hình ảnh kết tinh của tất cả những gì tinh khiết, công bằng, từ bi nhất trên thế gian, hay là bản tâm chân thật trong trái tim linh thiêng của chính mình. Em tin rằng Sự Thật luôn tồn tại và luôn chữa lành, tin vào sự cứu chuộc không phải để trốn tránh trách nhiệm của những lỗi lầm mình đã gây ra, mà để được giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ và tương lai, và có thêm sức mạnh làm điều công chính ở hiện tại, đó là đức tin chân thật, điều mà rất dễ nhầm lẫn với lòng tin mê tín.

    Em còn rất nhiều hứng thú tìm hiểu về thần học và tôn giáo, hi vọng em sẽ có thể hiểu được sâu hơn nhiều hơn sau này.
    Em H

    Số lượt thích

  8. Hi Thu Hường,

    cám ơn em đã post một đoạn rất hay về Martin Luther.

    Thần học Kitô giáo là của các vị tu sĩ trong giáo hội sinh ra, và thường là đầu mối cuả các cuộc chiến và chia rẽ trong Kitô giáo, cũng như giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Thực sự chúng không cần thiết cho đời sống tâm linh. Tuy vậy, các pastors khi giảng thì thich nói thần học, vì nó tràng giang đại hải, nghe rất triết lý chữ nghĩa lớn, nhưng thường là vô bổ, và chẳng ích gì cho người nói lẫn người nghe, nếu không nói là có hại.

    Muốn nắm được ngay gốc của thần học, mà không phải nói đến thần học, thì đọc 4 cuốn Gospels (Phúc âm, Tin mừng) của Matthew, Mark, Luke, và John, của các môn đệ viết lại đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu.

    Ba cuốn đầu (Matthew, Mark và Luke) giống nhau nên gọi là synopsis Gospels. Cho nên, đọc một cuốn là đủ. Cuốn của John thì khác 3 cuốn kia, và rất sâu sắc.

    Đến biblegateway.com và đọc mỗi lần một chương (search: Matthew 1 là chương 1 của Matthew). Đọc một lúc là hết cuốn matthew. Đoc các lời Chúa Giêsu nói, để nắm ý.

    Khi đã nắm được “lời Chúa”, em sẽ biết thần học nào có lý, thần học nào không có lý, điều gì quan trọng, điều gì không.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s