Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 4)

 

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Để giữ bình yên bên trong, thì lòng từ bi quả thực tạo nên sự khác biệt. Điều đó rất quan trọng. Khi tôi nói về lòng từ bi, tôi nghĩ thật đáng được [nói] rõ ràng hơn. Có một loại lòng từ bi về cơ bản ở mức độ thấp và có yếu tố sinh học, đó là lòng từ bi ở mức độ thấp kết hợp với mê đắm. Lòng từ bi hạn chế đó, như một hạt giống, có thể được mạnh lên với sự giúp đỡ của lý trí và lên một mức độ cao hơn của lòng từ bi không giới hạn, không thiên vị. Chúng ta cần điều đó.

Cho một ví dụ, như tôi đã đề cập trước đây, vì tương lai hạnh phúc và thành công của tôi với tư cách là một động vật xã hội, là một trong sáu tỉ người, tôi phải chăm sóc người khác, vì tương lai của tôi phụ thuộc vào họ, phải vậy không? Nếu tôi tạo ra nhiều kẻ thù, tôi sẽ bị đau khổ. Nếu tôi tạo thêm nhiều bạn bè, tôi sẽ được hưởng lợi.

Vậy làm thế nào để chúng ta tạo ra bạn bè? Chỉ thông qua tiền? Không. Tiền có thể mang lại bạn bè, nhưng họ về cơ bản là bạn của tiền, chứ không phải [là bạn] của bạn. Khi tài sản của bạn lớn dần và bạn trở nên giàu hơn, giàu hơn, giàu hơn, bạn sẽ thấy nhiều bạn bè hơn. Khi tài sản của bạn ra đi, những người bạn đó cũng sẽ biến mất. Thậm chí nếu bạn có gọi điện cho họ thì họ có thể không trả lời. Những người bạn đó không thật là bạn bè của bạn, mà là bạn bè của tiền của bạn. Do đó, bạn bè thực sự chỉ đến từ cảm giác quan tâm hay tôn trọng. Tôn trọng họ. Phát triển cảm giác thật của lòng quan tâm, của lòng từ bi, vì thậm chí động vật cũng làm như vậy.

Điểm trọng tâm của tôi là một hạt giống của hạnh phúc, của tĩnh lặng bên trong, của sức mạnh bên trong đó, sẽ tạo ra sức mạnh bên trong nhiều hơn, nhiều tự tin hơn và ít sợ sệt hơn. Như thế sẽ tự động làm phát sinh ra cảm giác gần gũi với người khác. Một thái độ từ bi sẽ mở cánh cửa bên trong chúng ta, và kết quả là sẽ dễ dàng giao tiếp hơn với những người khác. Nếu có thái độ tự cho mình là trung tâm quá nhiều, thì sợ hãi, hồ nghi và ngờ vực sẽ đến và kết quả là cánh cửa bên trong chúng ta đóng lại. Khi đó thì rất khó giao tiếp với những người khác.

Có một bác sĩ tại hội nghị ở Mỹ, người đã trình bày dữ kiện từ một thí nghiệm mà ông đã làm. Ông nói những cá nhân thường xuyên sử dụng những từ ngữ , “tôi đối tượng”(me), “của tôi” và “tôi chủ thể”(I), có nguy cơ bệnh tim lớn hơn. Tại sao thế? Ông ấy không giải thích. Nhưng tôi nghĩ, “À, chuyện đó có thể là sự thật”, vì một người tập trung vào chính mình là một ai đó yêu thương bản thân anh ấy hoặc cô ấy cũng như chỉ có bản thân anh ấy hoặc cô ấy thôi, và cảm giác đó được phản ánh trong việc sử dụng từ ngữ của họ, “tôi”.

Chẳng có gì sai với từ đó cả, nhưng thái độ đằng sau từ đó là nghĩ về chỉ mỗi mình bản thân. Nếu bạn chỉ nghĩ về bản thân mình, thì thậm chí một vấn đề bé tý cũng dường như không thể chịu nổi. Nếu bạn nghĩ nhiều hơn về hạnh phúc của những người khác – “những người khác” là vô tận – thì tâm trí của bạn mở ra rộng lớn hơn và vấn đề của bạn dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Cùng một vấn đề, cùng một thảm kịch [nhưng] có thể xuất hiện rất khác nhau. Từ góc độ này, bạn có thể thấy một điều gì đó rất tệ; từ góc độ khác, bạn có thể nhìn thấy nó và nói, “Ồ, vậy là được lắm rồi”. Điều đó thường xảy ra, và do đó một thái độ từ bi quả thực sẽ làm mở rộng tâm trí của bạn. Một vấn đề nhỏ bé chẳng còn rất nghiêm trọng nữa. Như vậy đã tạo nên sự khác biệt cho bình an bên trong chúng ta. Đó là cách thúc đẩy giá trị của con người, cơ sở của bình an bên trong chúng ta. Đây là yếu tố rất quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc, bao gồm cả một cơ thể khỏe mạnh.

Một nhà khoa học nói với tôi rằng giận dữ, thù hận và sợ hãi thực sự ăn mòn hệ thống miễn dịch của chúng ta. Còn lòng từ bi thì làm tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Bởi vậy, từ quan điểm về sức khỏe thể chất, và sức khỏe tinh thần – vì bình yên trong tâm trí – thì một trái tim ấm áp chính là yếu tố chính.

[Trái tim ấm áp] đó, như tôi đã đề cập lúc trước, không nhất thiết phải đến từ niềm tin tôn giáo, mà đến từ thiên nhiên. Vì vậy, tôi thường gọi [trái tim này] là “đạo đức thế tục”. Điều đó rất rất quan trọng cho bình yên. Bình yên thế giới bền vững thật sự phải được thông qua bình yên bên trong [chúng ta]. Đôi khi tôi gọi đó là ” giải trừ quân bị [1] bên trong”. Thông qua sự tức giận và thù hận, thì bình yên thật rất khó. Ngay cả ở mức độ gia đình, nếu bạn đầy hận thù và nghi ngờ, thì làm sao bạn có thể phát triển bình yên thật trong gia đình đó? Lòng từ bi mang lại bình yên thực sự.

Ở mức độ toàn cầu, chúng ta cần giải trừ quân bị bên ngoài cho bình yên thế giới thật. Nếu có giải trừ quân bị bên trong trước tiên,thì sẽ có thể thực sự đạt được giải trừ quân bị bên ngoài, từng bước một.

Tôi thường nói về “thế kỷ của tôi” – thế hệ già hơn, khoảng tuổi của tôi, trên dưới một chút, 60 hay 70, thuộc về thế kỷ 20. Thế kỷ của chúng tôi, dù cho chúng tôi có thích hay không, đã trở thành thế kỷ của máu, chiến tranh và bạo lực. Thế hệ của chúng tôi bây giờ sẽ để thế hệ trẻ hơn giải quyết những vấn đề đã bắt đầu. Thế hệ trẻ hơn của chúng tôi, thuộc về thế kỷ này, thế kỷ 21, hy vọng sẽ có một thế kỷ hòa bình.

Hòa bình không có nghĩa là không có nhiều mâu thuẫn hơn giữa loài người với nhau. Mâu thuẫn chắc chắn xảy ra, do đó, để giữ hòa bình dù có mâu thuẫn, phương pháp thực tế duy nhất là tinh thần đối thoại, tôn trọng phía bên kia và sự hiểu quan điểm của họ. Chúng ta cần cố gắng giải quyết các vấn đề trong tinh thần anh em và chị em, trong tinh thần hòa giải và thỏa hiệp. Tôi thường chia sẻ điều này với mọi người: chúng ta bây giờ cố gắng làm thế kỷ này thành một thế kỷ của đối thoại. Khi đó sẽ có khả năng thật của hòa bình.

(Còn tiếp..)

Chú thích:

1. Giải trừ quân bị: giảm bớt vũ khí và lực lượng vũ trang

(Phạm Thu Hương dịch)

Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 1)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 2)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 4)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 6)

 

Universal Responsibility in the Modern World (Part 4)

In order to keep inner peace, compassion really makes a difference. That is very important. When I talk about compassion, I think it is worthwhile to be more precise. One kind of compassion is essentially low level and has a biological factor, it is low-level compassion mixed with attachment. That limited compassion, as a seed, can be strengthened with the help of reasoning and become a higher level of unlimited, unbiased compassion. We need that. To give an example, as I mentioned before, for my own happy and successful future as a social animal, as one of the six billion human beings, I have to take care of the other human beings, because my future depends on them, doesn’t it? If I create more enemies I will suffer. If I create more friends I will benefit. How do we create friends? Only through money? No. Money can bring friends, but they are essentially friends of money, not of you yourself. When your fortune grows and you become richer, richer, richer, you will find more friends. When your fortune goes, those friends will also disappear. Even if you phone them they may not answer. Those friends are not genuinely your friends, but friends of your money. Therefore, real friends come only out of a sense of concern or respect. Respect them. Develop a genuine sense of concern, of compassion, as even animals do.

My main point is that a seed of happiness, of inner calmness, of inner strength, creates more inner strength, more self-confidence and less fear. That automatically causes some kind of close feeling towards other human beings to develop. A compassionate attitude opens our inner door, and as a result it is much easier to communicate with others. If there is too much self-centred attitude, then fear, doubt and suspicion come and as a result our inner door closes. Then it is very difficult to communicate with others.

There was a doctor at a conference in America who presented the data from an experiment he had done. He said that individuals who often use the words, “me’, “my” and “I”, are at a greater risk of a heart attack. Why was that? He didn’t explain. But I thought, “Ah, that could be true”, because a self-centred person is someone who cherishes him or herself, and only him or herself, and that feeling is reflected in their use of the word, “I”. There is nothing wrong with that word, but the attitude behind it is thinking of just oneself. If you think only of yourself, even a tiny problem appears unbearable. If you think more about others’ wellbeing—“others” is infinite—your mind opens wider and your own problem appears insignificant. The same problem, the same tragedy can appear very different. From one angle, you can see something as very bad; from another angle you can see it and say, “Oh, that’s okay.” That often happens, and therefore a compassionate attitude really widens your mind. One small problem is not very serious. That makes a difference to our inner peace. That is the way to promote human value, which is the basis of our inner peace. That is a very important factor for a happy life, including a healthy body.

A scientist told me that anger, hatred and fear are actually eating our immune system. Compassion strengthens our immune system. Therefore, from the point of view of physical health, and mental health—because of peace of mind—warm-heartedness is a key factor. That, as I mentioned earlier, does not necessarily come from religious faith, but from nature. Therefore I usually call it “secular ethics”. That is very very important for peace. Genuine, lasting world peace must be through inner peace. I sometimes call that “inner disarmament”. Through anger and hatred, genuine peace is very difficult. Even at the family level, if you are full of hatred and suspicion, how can you develop genuine peace in that family? Compassion brings real peace.

At the global level, we need external disarmament for genuine world peace. If there is first inner disarmament, there is a real possibility to achieve external disarmament, step by step. I usually talk about “my century”—the older generation, of more or less my age, 60 or 70, belongs to the 20th century.

Our century, whether we like it or not, has become the century of bloodshed, war and violence. Our generation will now let the younger generation solve the problems that it started. Our younger generation, which belongs to this century, the 21st century, will hopefully have a peaceful century. Peace does not mean no more conflict among humanity. Conflict is bound to happen, so in order to keep peace in spite of conflict, the only realistic method is the spirit of dialogue, respecting the other side and understanding their viewpoint. We need to try to solve problems in a spirit of brotherhood and sisterhood, in a spirit of reconciliation and compromise. I often share this with people: let us now try to make this century a century of dialogue. Then there will be a real possibility of peace.

(To be continued..)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s