Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 1)

 

Bài ghi chép Cuộc nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma về trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại
Nhà hát Hoàng gia Albert, London, Vương Quốc Anh,
ngày 22 tháng 5 năm 2008

Riki Hyde-Chambers (Chủ tịch Hội Tây Tạng): Thưa quý bà và quý ông, đây là đặc quyền rất to lớn cho tôi khi giới thiệu với quý vị Đức Tenzin Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng.

Ai đó trong khán giả: Chúng tôi yêu ngài.

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Cảm ơn các bạn.

Đầu tiên, cho phép tôi ngồi thoải mái hơn một chút. Đừng lo lắng, tôi sẽ không ngồi thiền trong yên lặng đâu. Cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất rất hạnh phúc khi được gặp gỡ với công chúng trong nhà hát này một lần nữa. Tôi nghĩ đây là lần thứ ba, hoặc có thể thứ hai. Tôi không nhớ.

Các anh chị em thân mến, tôi vô cùng hạnh phúc khi ngồi ở đây với các bạn và thảo luận với nhau. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói chuyện khoảng 30 hoặc 40 phút. Khi tôi nói, sẽ không có thời gian chính xác, mà phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Nếu tâm trạng của tôi tốt, tôi sẽ nói chuyện lâu hơn; nếu tâm trạng của tôi không tốt, cuộc nói chuyện sẽ ngắn hơn.

Bất cứ khi nào tôi có buổi nói chuyện, tôi chẳng chuẩn bị gì hoặc có bất kỳ ghi chú nào. Tôi chỉ nói rõ những gì tôi cảm thấy theo cách hoàn toàn thân mật. Sau đó sẽ có một vài câu hỏi. Thật là hữu ích cho tôi, vì đôi khi có những câu hỏi bất ngờ, hay những điểm mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến. Điều đó giúp tôi suy nghĩ về điểm này nghiêm túc hơn, do đó, cùng có lợi lẫn nhau.

Để bắt đầu, tôi muốn cảm ơn các nhà tổ chức, tôi nghĩ phần chính là Hội Tây Tạng. Tôi nghĩ đó là một hội lâu đời nhất trong số các hội Tây Tạng, được hình thành khi chúng tôi đã trở thành người tị nạn, để ủng hộ chính nghĩa Tây Tạng. Tôi nhớ Lord Ennals [1] quá cố, và những thành viên rất tích cực khác, những người đã đóng góp vĩ đại cho chính nghĩa Tây Tạng. Ngài đã không còn với chúng ta nữa, nhưng, Riki đã ở đây trong lần đầu tiên tôi tới thăm vào năm 1973, và kể từ đó trên khuôn mặt của ngài vẫn không có nhiều thay đổi. Ngài về cơ thể thì không lớn lắm, nhưng ngài tràn đầy năng lượng và cảm giác ấm áp.

Những vị này mang một tinh thần nguyên thủy, và làm cho [tinh thần đó] thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cảm ơn Hội Tây Tạng, và những người bạn cũng như những người ủng hộ khác của chúng tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều. Trong số những nghị sĩ ở quốc hội, có một số người bày tỏ sự quan tâm chân thật. Cảm ơn các bạn. Tôi luôn luôn tin rằng những người ủng hộ của chúng tôi không ủng hộ Tây Tạng mà đúng hơn là ủng hộ công lý. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó.

Tôi cũng muốn cảm ơn các nhạc sĩ và vũ công Tây Tạng. Tôi rất biết ơn họ. Gần nửa thế kỷ họ vô gia cư; các thế hệ thay đổi, nhưng dân tộc chúng tôi vẫn giữ tinh thần Tây Tạng còn sống. Ở đây, nước Anh, có rất ít người Tây Tạng, nhưng họ giữ tinh thần của chúng ta sống mạnh. Không chỉ vậy, những em bé được sinh ra ở đây đã nhận được sự chuyển giao tinh thần Tây Tạng từ cha mẹ các em. Một chuyển giao từ thế hệ già hơn đến thế hệ trẻ hơn. Đó là mục tiêu nguyên thủy của chúng tôi.

Ngay sau khi chúng tôi đã trở thành người tị nạn, mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo tồn văn hóa Phật giáo Tây Tạng phong phú. Nói cách khác, một nền văn hóa của hòa bình và từ bi. Ngày nay, điều đó thật rất liên quan đến thế giới này. Vì vậy, ngay từ đầu, nỗ lực chính của chúng tôi là bảo tồn văn hóa Tây Tạng. Ngày nay, những cuộc thảo luận chính của chúng tôi với các nhà chức trách Trung Quốc là về việc làm thế nào để bảo vệ di sản văn hóa Tây Tạng. Đó là mối quan tâm chính của chúng tôi. Nhóm nhỏ này ở đây đã thực hiện một nỗ lực để bảo tồn tinh thần của chúng tôi, di sản văn hóa của chúng tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều.

Trở lại với cuộc nói chuyện của tôi ở đây, tôi nghĩ hầu hết các bạn biết tôi có hai mối quan tâm chính.
Số 1-lúc này vì ánh sáng, điều này là cần thiết [đội mũ lưỡi trai]. Đây không phải là giáo phái mũ đỏ, giáo phái mũ vàng hay giáo phái mũ xanh. Đây là một điều rất thực tế. Quan tâm chính của tôi, cam kết chính của tôi trên cơ sở tự nguyện, là hai điều: số 1, thúc đẩy giá trị con người và số 2 là thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo.

Tôi cam kết hai điều này cho đến khi tôi chết. Cam kết thứ ba liên quan đến vấn đề / cuộc đấu tranh Tây Tạng. Không nhất thiết phải là một cam kết tự nguyện, vì những thực tế lịch sử. Điều quan trọng nhất là người dân Tây Tạng cả bên trong và bên ngoài của Tây Tạng tin tưởng tôi rất nhiều và gắn rất nhiều hy vọng vào tôi, và vì vậy tôi có trách nhiệm đạo đức để phục vụ tận tâm đến mức tôi có thể.

Tất nhiên, khả năng, kiến thức và kinh nghiệm của tôi trong các lĩnh vực khác nhau thì rất hạn chế, nhưng trách nhiệm đạo đức của tôi là phục vụ họ theo bất cứ cách nào tôi có thể làm. Nhưng sẽ có một thời gian giới hạn. Tôi ở vị trí cũng gần như nghỉ hưu rồi, vì chúng tôi đã bầu một lãnh đạo chính trị từ năm 2001. Vì thế, vị trí của tôi hơi giống cố vấn cấp cao. Trong phần lớn trường hợp, lãnh đạo chính trị lắng nghe quan điểm của tôi, nhưng thỉnh thoảng thì không. Thật là tốt. Hơn nữa, trong vai trò của tôi, tôi có vài nghi ngại về vài chính sách của ông ấy, nhưng tôi luôn luôn giữ yên lặng. Như vậy, chúng tôi đã chân thành thực hành chế độ dân chủ.

Đáp lại lời mời tới thăm, tôi thường nói về hai điều: thúc đẩy giá trị con người và thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo. Nhưng những chuyến thăm gần đây của tôi tới Mỹ, Đức và bây giờ ở đây, thì trở nên chính trị hóa nhiều hơn vì những sự kiện gần đây ở Tây Tạng. Được rồi. Như vậy, chủ đề bài nói chuyện của tôi ở đây là trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại.

(Còn tiếp..)

Chú thích:

1. Lord Ennals (1923 – 17/6/1995): nguyên là Bộ trưởng Bộ Lao động Xã hội nước Anh ở Chính phủ Callaghan. Ông là một người hoạt động tích cực, cống hiến và tận tâm hỗ trợ Tây Tạng. http://www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/archive/old?y=1995&m=6&p=17-2_5

(Phạm Thu Hương dịch)

Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 1)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 2)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 4)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 6)

 

 

Universal Responsibility in the Modern World (Part 1)

Transcript of His Holiness’s Public Talk on Universal Responsibility in the Modern World
Royal Albert Hall, London, United Kingdom, May 22, 2008

Riki Hyde-Chambers (Chairman of Tibet Society): Ladies and gentlemen, it is my very great privilege to introduce you to His Holiness Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama of Tibet.

Someone in audience: We love you.

His Holiness the Dalai Lama: Thank you.

Firstly, let me sit more comfortably. Don’t worry, I am not going to meditate in silence. Thank you very much. I am very very happy to be meeting with the public in this hall once more. I think it is the third time, or maybe the second. I don’t remember.

Dear brothers and sisters, I am extremely happy to sit here with you and interact. I will begin by speaking for about 30 or 40 minutes. When I talk, it is not for a precise time; it depends on my mood. If my mood is good I will speak for longer; if my mood is not that good the talk will be shorter. Whenever I give a talk I do not do any preparation or have any notes. I just express what I feel in a completely informal way. Then there will be some questions. That will be helpful to me, because sometimes there are unexpected questions, or points that I had never considered. That helps me to think about the point more seriously; so there is mutual benefit.

To begin, I want to thank the organisers, mainly I think the Tibet Society. I think that it is the oldest of such societies, formed when we became refugees, to support the Tibet cause. I remember the late Lord Ennals, and other very active members, who made a great contribution to the Tibetan cause. He is no longer with us, but, Riki was here on my first visit in 1973, and since then in his face there has not been much change. He is physically not very big, but he is full of energy and warm feeling. These people carry the original spirit, and make it even stronger. I want to thank the Tibet Society, and our other friends and supporters. Thank you very much. Among the parliamentarians, there are a number of people who show genuine concern. Thank you. I always believe that our supporters are not pro-Tibetan but rather pro-justice. I very much appreciate that.

I also want to thank the Tibetan musicians and dancers. I very much appreciated them. For nearly half a century they have been homeless; the generations change, but our people keep the Tibetan spirit alive. Here in England there are very few Tibetans, but they keep our spirit very much alive. Not only that, but those young children who were born here have received a transfer of the Tibetan spirit from their parents. A transfer from the older generation to the younger generation. That was our original aim. As soon as we became refugees, our main concern was to preserve the rich Tibetan Buddhist culture. In other words, a culture of peace, of compassion. Today, that is something very relevant to this world.

Therefore, right from the beginning, our main effort has been to preserve the Tibetan culture. Nowadays our main discussions with the Chinese authorities are about how to protect Tibetan cultural heritage. That is our main concern. This small group here made an effort to preserve our spirit, our cultural heritage. Thank you very much.

Turning to my talk here, I think that most of you know that I have two main concerns. No. 1—now because of this light this is necessary [dons peaked cap]. This is not the red hat sect, the yellow hat sect or the blue hat sect. It is something very practical. My main interest, my main commitment on a voluntary basis, is to two things: No. 1, the promotion of human value and No. 2 the promotion of religious harmony. I am committed to those two things until my death. The third commitment is regarding Tibetan problem/struggle. It is not necessarily a voluntary commitment, because of historical facts. The most important thing is that the Tibetan people both inside and outside of Tibet trust me very much and pin a lot of hope on me, and so I have the moral responsibility to serve them as well as I can. Of course, my ability, knowledge and experience in various fields are very limited, but it is my moral responsibility to serve them in whatever way I can. But there will be a time limit. I am already in something like a semi-retired position, as we have had an elected political leadership since 2001. So, my position is something like that of senior adviser. In most cases, the political leadership listens to my view, but sometimes it doesn’t. That is good. Also, on my part, I have some reservations about some of his policy, but I always remain quiet. So, we are sincerely practising democracy.

In response to an invitation to visit, I generally talk about two things: the promotion of human value and the promotion of religious harmony. But my recent visits to America, Germany and now here, have become much more politicised because of the recent events in Tibet. Okay. So the theme of my talk here is universal responsibility in the modern world.

(To be continued..)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s