Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 2)

 

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Lần đầu tiên tôi đến châu Âu năm 1973, tôi đã mang theo lời nhắn về trách nhiệm toàn cầu, về một nhận thức trách nhiệm toàn trái đẩt này. Từ khi tôi đến Ấn Độ vào năm 1959, tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người khác nhau-và tiếng Anh bập bẹ của tôi đúng là hữu ích khi nghe kênh quốc tế BBC World Service-và dường như với tôi là chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, mà cơ bản là do con người tạo ra. Tất nhiên, thảm họa thiên nhiên là một điều gì đó khác biệt, nhưng phần lớn các vấn đề của chúng ta về cơ bản là sự sáng tạo của chính chúng ta.

Đồng thời, chẳng có ai muốn có vấn đề. Có vài ngàn người trong nhà hát này, và tôi nghĩ rằng khi các bạn thức dậy lúc sớm, hay muộn, vào buổi sáng, chẳng có ai trong số các bạn hy vọng mình có nhiều vấn đề hơn, nhiều rắc rối hơn trong ngày hôm đó. Chẳng có ai cảm thấy điều đó cả. Từ sáng sớm, ngay khi tôi thức dậy, tôi nghĩ, hy vọng hay mong ước rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ. Một ngày hân hoan chẳng có vấn đề nào cả. Đó là bản chất con người. Về cơ bản, những người làm phiền nhất không cố ý như vậy, nhưng cách tiếp cận của họ trở nên không thực tế và điều đó gây ra các vấn đề không mong đợi. Cách tiếp cận không thực tế cũng không xảy ra cố ý, nhưng nó tới vì nó thiếu tính tổng thể, thiếu cái nhìn, và trong nhiều trường hợp là tầm nhìn quá ngắn.

Vì vậy, cuối cùng, đó là vì thiếu một nhận thức về trách nhiệm toàn cầu, mà chúng ta bị chia thành “chúng ta” và “họ” và cảm tưởng rằng quyền lợi của chúng ta độc lập với quyền lợi của của người khác. Chúng ta xem quyền lợi của chúng ta là quan trọng nhất và không để ý đến quyền lợi của người khác. Vì thế điều đó đã tạo nên vấn đề.

Trong thực tế quyền lợi của chúng ta và quyền lợi của người khác nối kết hỗ tương rất nhiều; chúng ta là một phần của sáu tỷ người. Bởi vậy, nếu sáu tỉ người hạnh phúc, thì một cá nhân sẽ nhất định hạnh phúc. Nếu sáu tỷ người có vấn đề, các bạn sẽ không thể thoát. Đó là thực tế. Theo thực tế đó, khái niệm cũ kỹ hằng trăm năm của chúng ta là “chúng ta” và “họ” độc lập với nhau thì, tôi nghĩ, lỗi thời rồi. Bây giờ, đặc biệt trong thời hiện đại, với những điều kiện kinh tế, các vấn đề môi trường và quy mô dân số lớn, tất cả mọi thứ đều nối kết với nhau.

Vì vậy, trong những trường hợp đó, quan niệm Phật giáo là các bạn nên xem tất cả chúng sinh như người mẹ, người mà bạn sẽ phát triển một cảm giác gần gũi tương tự như với chính mẹ của các bạn. Bởi vậy, theo các tôn giáo dựa trên thần học, tất cả mọi tạo vật được tạo ra bởi Thượng Đế. Cho nên, con người chúng ta, những chúng sinh khác và toàn bộ thế giới đều được tạo ra bởi Thượng Đế. Một người bạn Hồi giáo nói với tôi rằng một người Hồi giáo thực sự sẽ yêu thương toàn bộ tạo vật nhiều như họ yêu mến Thượng Đế.

Vậy từ ngữ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, nhưng ý nghĩa tương tự nhau. Thành ra, có ý tưởng rằng có một nhận thức trách nhiệm toàn cầu, chúng ta nên phát triển một nhận thức quan tâm đến toàn bộ nhân loại, đến toàn bộ thế giới. Điều đó một lúc nào đó sẽ phát triển. Trong hơn 30 năm đó là điều tôi quan tâm, và đến bây giờ điều đó vẫn quan trọng. Càng ngày càng có nhiều người dường như đồng ý với khái niệm này.

Vì vậy, làm thế nào để các bạn phát triển một nhận thức về trách nhiệm toàn cầu? Điều này liên quan rất nhiều đến cam kết thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo và giá trị con người. Đầu tiên, tôi sẽ đề cập đến sự thúc đẩy giá trị con người.

Giá trị của con người là gì? Là tiền? Ồ, vâng. Điều đó rất quan trọng. Trong tiếng Tây Tạng chúng tôi gọi là Kunga Dhondup. Đó là một tiếng lóng gọi tiền, có nghĩa đen là, “Đó là cái làm cho mọi người hạnh phúc và có thể thực hiện tất cả mọi thứ”. Đó là sự thật, không có tiền thì bạn không thể làm việc gì. Tiền là quan trọng.

Thỉnh thoảng tôi có đùa với khán giả Phật tử, đặc biệt là người Tây Tạng: chúng tôi thường niệm một thần chú Tây Tạng đặc biệt, ” Om Mani Padme Hum”. Tôi nghĩ một số các bạn biết câu đó. Chúng tôi niệm câu đó, đôi khi vội vàng, nên trở thành: “Om Mani Padme Hum, Om Mani Padma Hum, Om Mani Padma Hum”, rồi trở thành “OmMani, OmMani, Mani, Mani, Mani” [nói càng lúc càng nhanh]. Nghe rất giống như là “tiền tiền tiền tiền” (money money money money). Có thể là, “đô la tiền đô la tiền” (“dollar money dollar money”), hay “bảng Anh tiền bảng Anh tiền” (“pound money pound money”).

Vì vậy, tiền có giá trị, và tất cả các phương tiện bên ngoài đều có giá trị. Tốt. Nhưng tất cả chúng chỉ cung cấp thoải mái vật thể mà không làm khuây khỏa tinh thần. Nếu bạn có nhiều tiền, bạn sẽ phần nào mãn nguyện trong đời sống tinh thần của bạn: “A, tôi có rất nhiều tiền.” Đó là ảo tưởng, vì chúng tôi thấy là một nhà tỷ phú có nhiều tiền nhưng là một người rất không hạnh phúc. Chúng tôi thấy điều đó. Họ có rất nhiều lo lắng, bồn chồn, nghi ngờ, và ghen ghét. Tiền không mang lại cho họ sự bình an bên trong. Càng nhiều tiền càng mang lại nghi ngờ, khó chịu và lo lắng. Thực sự tin rằng nếu bạn có tiền thì mọi thứ đều có trật tự, rằng bạn sẽ nhận được 100% sự mãn nguyện, là một ảo tưởng. Nhưng, hiển nhiên, bạn phải phán đoán điều đó, vì tôi chẳng bao giờ nói những điểm mà tôi kết luận là chính xác 100%. Xin hãy tự mình điều tra. Bản thân tôi đã được rèn luyện theo cách như vậy đến nỗi tôi luôn luôn điều tra.

Truyền thống Phật giáo Tây Tạng trên thực tế là truyền thống Nalanda. Nalanda là, tôi nghĩ chúng tôi có thể nói, trường đại học lâu đời nhất, vì nó hơn 2.000 năm tuổi. Nó không chỉ là một tu viện, mà còn là một trung tâm nghiên cứu.

Truyền thống Phật giáo Tây Tạng được thành lập bởi một nhà triết học, luận lý học Ấn Độ vĩ đại, từ trường đại học đó. Tên ngài là Shantarakshita. Vào thế kỷ thứ 8, ngài được mời đến Tây Tạng bởi hoàng đế Tây Tạng. Ngài đã được 900 tuổi, theo hệ thống tuổi tác của Tây Tạng; còn theo một người bạn Ấn Độ, ngài khoảng 75 tuổi. Người bạn đó trêu ghẹo rằng người Tây Tạng thêm 1 số không bên ngoài, để 90 trở thành 900.

Shantarakshita – tên của ngài nghe hay, trong tiếng Tây Tạng Shiwa Tso – là người thành lập Phật giáo ở Tây Tạng, với sự giúp đỡ của vị hoàng đế Tây Tạng. Vì ngài là một học giả và nhà logic học vĩ đại, ngài không bao giờ cảm thấy hài lòng. Ngài nói, “luôn luôn điều tra, luôn luôn tranh luận, luôn luôn lý luận.” Vậy nên đó là phong cách của ngài. Ngài giới thiệu truyền thống Phật giáo theo cách đó. Đến nay, học viện Phật giáo Tây Tạng lớn luôn luôn nghiên cứu cách như vậy: điều tra, điều tra. Bản thân tôi cũng được rèn luyện trong điều tra và trải nghiệm, và vì lẽ đó tôi muốn chia sẻ với các bạn, mặc dù liên quan tới các cuộc nói chuyện của chính tôi: “Xin hãy tiếp tục điều tra.” Đừng chỉ chấp vào từ ngữ của tôi.

(Còn tiếp..)

(Phạm Thu Hương dịch)

Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 1)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 2)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 4)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 6)

 

Universal Responsibility in the Modern World (Part 2)

Since my first visit to Europe in 1973, I carry this message of universal responsibility, of a sense of global responsibility. Since I went to India in 1959, I have had the opportunity to meet a variety of people—and my broken English is quite helpful for listening to the BBC World Service—and it seems to me that we are facing many, essentially man-made, problems. Of course, natural disasters are something different, but a major portion of our problems are essentially of our own creation. At the same time, nobody wants problems. There are a few thousand people in this hall, and I think that when you get up in the early, or late, morning, none of you hopes that you have more problems, more trouble that day. Nobody feels that. From early morning, as soon as I wake up, I think, hope or wish that it will be a pleasant day. A joyful day with no problems. That is human nature. Essentially, most troublemakers are not intentionally so, but their approach has become unrealistic and that causes unexpected problems. An unrealistic approach does not happen intentionally either, but comes about because of a lack of a holistic, comprehensive perspective, and in many cases short-sightedness. So, ultimately, that is a lack of a sense of global responsibility, which divides us into “us” and “them” and makes us feel that our interests are independent from others’. We consider our own interests as the most important ones and disregard others’ interests. So that creates a problem. In reality our interests and others’ interests are very much interconnected; we are part of the six billion human beings. Therefore, if six billion human beings are happy, one individual is bound to be happy. If six billion get trouble, you cannot escape. That is the reality. According to that reality, our centuries-old concept that “us” and “them” are independent is, I think, outdated. Now, particularly in these modern times, with the economic conditions, the environmental issues and the sheer size of the population, everything is interdependent.

So, in those circumstances, a Buddhist concept is that you should consider all sentient beings as the mother sentient being, to whom you should develop the same sense of closeness as to your own mother. So, according to theological religion, all creation is created by God. So, we human beings, other sentient beings and the whole world were created by God. A Muslim friend told me that a true Muslim should love the whole of creation as much as they love God. So different words, a different approach, but the same meaning. Therefore, there is the idea that there is a sense of global responsibility, that we should develop a sense of concern for the whole of humanity, the whole world. That eventually develops. For more than 30 years that has been my concept, and it is still relevant. More and more people seem to agree with it.

So, how do you develop a sense of global responsibility? It is very much related to commitment to the promotion of religious harmony and human value. Firstly, I will touch on the promotion of human value.
What is human value? Money? Oh, yes. That is very important. In Tibetan we say Kunga Dhondup. That is a nickname for money, which literally means, “That which makes everybody happy and can accomplish everything”. That is true, without money you cannot do things. Money is important. Sometimes I make a joke to Buddhist audiences, particularly Tibetan: we usually recite a special sort of Tibetan mantra, “Om Mani Padme Hum”. Some of you know that, I think. We recite that, sometimes hurriedly, so it becomes: “Om Mani Padme Hum, Om Mani Padma Hum, Om Mani Padma Hum”, then it become “OmMani, OmMani, Mani, Mani, Mani” [spoken more and more quickly]. It sounds very much like, “money money money money”. Maybe, “dollar money dollar money”, or “pound money pound money”. So, money has value, and all these external facilities are valuable. Good. But they all provide physical not mental comfort. If you have plenty of money, you have some sort of satisfaction in your mental life: “Ah, I have a lot of money.” That is an illusion, because we notice that a billionaire has plenty of money but is a very unhappy person. We notice that. They have a lot of worry, anxiety, suspicion and jealousy. Money fails to bring them inner peace. More money brings more suspicion, discomfort and worry. To truly believe that if you have money everything can be sorted out, that you will get 100 per cent satisfaction, is an illusion. But, of course, you must be the judge of that, because I never say that the points that I make are 100 per cent correct. Please investigate for yourselves. I myself am trained in such a way that I am always investigating.

The Tibetan Buddhist tradition is actually the Nalanda tradition. Nalanda is, I think we can say, the oldest university, because it is more than 2,000 years old. It is not just a monastery, but a learning centre. The Tibetan Buddhist tradition was established by a great Indian philosopher, a logician, from that university. His name was Shantarakshita. In the 8th century he was invited to Tibet by the Tibetan emperor. He was aged 900, according to the Tibetan age system; according to an Indian friend he was around 75 years old. That friend teases that Tibetans add an extra zero, so that 90 became 900.

Shantarakshita—his name sounds good, in Tibetan Shiwa Tso—was the person who established Buddhism in Tibet, with the help of the Tibetan emperor. Since he was a great scholar and logician, he was never satisfied. He said, “always investigate, always argue, always reason.” So that was his style. He introduced the Buddhist tradition in that way. Up to now, the major Tibetan Buddhist institution has always carried study in such a manner: investigation, investigation. I myself am also trained in investigation and experiment, and so I want to share with you, even regarding my own talks: “Please carry on investigating.” Do not just accept my word.

(To be continued..)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s