Chào các bạn,
Chúng ta thường có thói quen quý cái mình không có hơn là quý cái mình có. Công việc của bạn mình tốt hơn công việc của mình. Vợ ông hàng xóm đẹp hơn vợ của mình. Anh em nhà hàng xóm dễ thương hơn anh em nhà mình…
Nhưng, như Khổng tử nói–tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ–mọi sự thường phát triển từ trong ra ngoài, từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn. Nên, những cái quan trọng nhất là cái mình đã có, những người quan trọng nhất là người mình đã có.
Nếu nói về quảng cáo cho một cửa hàng bình thường—quán ăn, tạp hóa, tiệm áo quần–ở Mỹ người ta phải tốn khoảng 400 hay 500 đô la để có thể kéo một người mới vào thăm tiệm mình. Mua gì hay không thì chưa biết, và người ta có trở lại hay không cũng chưa biết.
Continue reading Quý cái mình có →