Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)

 

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Như vậy, trên đây là về việc thúc đẩy giá trị con người. Bây giờ tôi sẽ nói về thúc đẩy hòa hợp tôn giáo.

Nếu bạn có cảm giác trách nhiệm toàn cầu, thì tất cả mọi người, gồm cả người không phải là tín đồ tôn giáo và thậm chí cả những người chỉ trích tôn giáo, chống tôn giáo, vẫn là anh em và chị em của bạn. Một khi chúng ta phát triển [nhận thức đó], thì chẳng còn vấn đề nào với những người có niềm tin tôn giáo khác nhau nữa. Đó là quyền của họ. Nếu bạn nhìn kỹ, thì tất cả các truyền thống tôn giáo lớn, như tôi đã đề cập ngắn gọn trước đây, đều mang thông điệp như nhau về tình yêu, lòng từ bi và sự tha thứ. Mỗi cách tiếp cận nhất thiết phải khác nhau vì địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau và khí hậu khác nhau. Tâm lý con người cũng có một chút khác nhau. Do đó, một cách tiếp cận khác nhau là cần thiết để thúc đẩy các giá trị con người.

Tất cả các truyền thống tôn giáo lớn đều mang thông điệp của tình yêu, và một cảm giác của tình anh em cũng như tình chị em. Như vậy, đó là vấn đề về cách tiếp cận khác nhau. Một số người nói rằng đây là Thượng Đế, rằng Thượng Đế đã tạo nên tất cả những điều này và rằng chúng ta do đó là anh em và chị em trong một cảm giác thật. Một số người nói đó là luật nhân quả. Vả lại, kinh nghiệm tốt đến từ tình yêu và sự tôn trọng với những người khác. Kinh nghiệm tệ đến từ việc làm hại người khác. [Việc làm hại đó] mang lại những hậu quả tiêu cực. Cuối cùng thì như nhau, chỉ là với cách tiếp cận khác nhau mà thôi. Do đó, nếu bạn hiểu những điều này, thì bạn sẽ thấy rằng chẳng có cản trở nào trong việc mang lại sự hòa hợp thật giữa các truyền thống tôn giáo cả.

Có lẽ sẽ hữu ích ở tại đây để phân biệt giữa niềm tin và tôn trọng. Niềm tin là hướng tới tôn giáo của một người, còn tôn trọng là hướng tới tất cả mọi tôn giáo. Đó là một chuyện. Chuyện khác là khái niệm về một tôn giáo, về một chân lý, và khái niệm về vài chân lý, về vài tôn giáo. Hai chuyện này xuất hiện trái ngược nhau, nhưng đó là vì bối cảnh khác nhau.

Trên nền tảng cá nhân, khái niệm về một chân lý, về một tôn giáo là rất thích hợp trong việc phát triển niềm tin được làm nổi bật duy nhất, nhưng trong điều kiện của một nhóm người, khái niệm về vài chân lý, về vài tôn giáo là thích hợp. Đó là sự thật. Đó là thực tế. Do đó chẳng có mâu thuẫn nào giữa khái niệm về một chân lý, về một tôn giáo, và khái niệm về vài chân lý, về vài tôn giáo. Đó là cách thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo của tôi. Dừng ở đây. Bây giờ là các câu hỏi và câu trả lời.

Norman Baker MP: Thưa ngài, cảm ơn ngài rất nhiều vì bài phát biểu ấm áp và từ bi tuyệt vời. Ngài làm khán giả chăm chú, lắng nghe từng lời tại đây- tại Nhà hát Hoàng gia Albert. Chúng tôi tất cả đều vui mừng khi ngài đang ở London, và được nghe bài nói chuyện của ngài vào chiều nay. Ngài là ngọn đèn dẫn đường của hy vọng và nguồn cảm hứng, không chỉ với người Tây Tạng, mà với hàng triệu người trên khắp thế giới. Xin cảm ơn ngài.

Thưa quý bà và quý ông, tôi là Norman Baker MP, chủ tịch Hội Tây Tạng. Đây là đặc quyền to lớn của tôi khi sắp xếp buổi [đăt] câu hỏi và trả lời này, mà tôi e rằng sẽ cần cắt bớt một chút, vì Đức Đạt Lai Lạt Ma có một cuộc hẹn ngắn rất quan trọng ngay sau cuộc hẹn ở đây. Vì vậy, hãy trực tiếp đặt câu hỏi, nếu tôi được phép.

Câu hỏi đầu tiên là: “Ý kiến của ngài như thế nào về cơn địa chấn ở Trung Quốc [1]?”

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi rất buồn và rất sốc, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy hình ảnh của các em học sinh thiệt mạng dưới đống đổ nát của ngôi trường bị sập. Tôi ngay lập tức cảm thấy, “Ôi chao, vì chính sách một con, nên nhiều cha mẹ của các em học sinh này chỉ có một con.” Một mẹ, một con. Bao nhiêu đau đớn mà những người mẹ đó, những người cha mẹ đó cảm thấy? Người con duy nhất của họ. Thật quá buồn.

Nhưng một điều khuyến khích thực sự là phản ứng của toàn thế giới, tương tự như khi sóng thần xảy ra. Với trường hợp Myanmar [2] cũng vậy, mặc dù quá trình xử lý của chính quyền quân sự trong trường hợp này là rất kém, [nhưng] tôi nghĩ phản ứng [của thế giới] thật tuyệt vời. Trường hợp của Trung Quốc cũng rất đáng khích lệ, bao gồm cả phản hồi từ những người Tây Tạng mà gần đây đã đau khổ rất nhiều.

Ví dụ, những nhà sư tại tu viện Drepung gần Lhasa [3] đã chịu đau khổ rất nhiều gần đây. Rất nhiều nhà sư đã bị bắt hoặc mất tích, nhưng sau trận động đất, những nhà sư từ tu viện đó cũng gây quỹ cho các nạn nhân. Một dấu hiệu đáng khích lệ khác là cách minh bạch của Chính phủ Trung Quốc khi xử lý vấn đề [động đất] đó. Thật rất, rất đáng khích lệ. Vì thế, hy vọng bây giờ [Trung Quốc] có nhiều minh bạch hơn ở khắp cả vùng rộng lớn.

Norman Baker: Cảm ơn ngài. Câu hỏi thứ hai hơi khác: “Điều gì làm ngài cười?”

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Trong một từ, Tình Yêu; trong một từ khác, tôi lập tức cười với sai sót nhỏ của người khác.

Khi ở London, chúng tôi có đến thăm một nơi, tôi không nhớ nơi nào, nơi mà có một thanh niên Tây Tạng đang biểu diễn một điệu nhảy hoặc một điều gì đó tương tự. Em ấy mang một đôi giày rất to, và ngay khi tôi nhìn thấy đôi giày to lớn đó tôi cười phá lên. Đôi khi người ta quá nghiêm túc.

Khi ở thành phố Mexico – tại một buổi lễ cho những người có tín ngưỡng khác nhau, ở đó có vài người đại diện cho các truyền thống khác nhau, gồm cả một đại diện của Phật giáo Nhật Bản. Như thường lệ, ngài ấy khá nghiêm nghị – hay là rất trang nghiêm – và như thường lệ, ngài vừa đọc vừa lần tràng hạt như thế này này. Rồi, bằng cách nào đó mà chuỗi hạt bị đứt ra, và các hạt tung tóe khắp nơi. Nhưng ngài vẫn giữ nguyên như vậy. Tôi cười rất nhiều lúc đó.

(Còn tiếp..)

Chú thích:

(Có thể câu hỏi và câu trả lời đầu tiên của Đạt Lai Lạt Ma nói về trận động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc và bão Nargis, Myanmar xảy ra cùng vào tháng 5/2008, trước buổi nói chuyện của ngài lúc đó-22/5/2008- vài tuần. – Người dịch)

1. Động đất với tâm chấn tại tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc (12/5/2008) có cường độ 7,8 richter, làm gần 80 ngàn người thiệt mạng, đã tác động đến nhiều khu vực cách xa tâm chấn như: Bắc Kinh (cách 1500 km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và Hà Nội-Việt Nam.

Về trường học: Có gần 7.000 ngôi trường đã bị hủy hoại do động đất, vùi lấp các em học sinh lúc đó đang học hoặc đang ngủ trưa.

2. Bão Nargis đổ bộ vào Myanma (2/5/ 2008) làm ít nhất 146 ngàn người chết và mất tích, là cơn bão làm chết nhiều người nhất tại Myanma.

Tuy những thiệt hại do cơn bão gây ra là khủng khiếp, nhưng những nỗ lực cứu trợ ban đầu đã bị cản trở bởi sự từ chối của hội đồng quân sự Myanma. Tổng thống George W. Bush đã nói rằng cả thế giới đang tức giận sẽ lên án chính phủ Myanma vì cái cách họ khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử. Đảng cầm quyền ở Myanma sau đó vài ngày đã chấp nhận hàng cứu trợ sau khi họ chấp nhận đề nghị của Ấn Độ. Thêm nữa, nhiều hàng cứu trợ có vẻ như đã không đến được tay người bị nạn khi mà chúng được tìm thấy trong các chợ đen tại Myanma, bất chấp các cảnh cáo trước đó của chính quyền.

(Theo Wikipedia) http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3o_Nargis

3. Lasa (Lhasa): thủ phủ của “Khu tự trị Tây Tạng” (Tibet Autonomous Region)

(Phạm Thu Hương dịch)

Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 1)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 2)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 4)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 6)

 

Universal Responsibility in the Modern World (Part 5)

So, that was about the promotion of human value. Now I will talk about the promotion of religious harmony. If you have a sense of global responsibility, all human beings, including non-believers and even those who criticise religion, who are anti-religion, are your brothers and sisters. Once we develop that, there is no problem with people having different religious faith. That is their right. If you look closely, all major religious traditions, as I mentioned briefly before, carry the same message of love, compassion and forgiveness. A different approach is necessary because of different locations, different times and different climates. People’s mentality is a little different. Therefore a different approach is necessary to promote these human values. All major religious traditions carry the message of love, and a sense of brotherhood and sisterhood. So, it is a matter of a different approach. Some say that there is God, that God made all these things and that we are therefore brothers and sisters in a true sense. Some say it is the law of causality. Again, good experience comes from love and respect for others. Bad experience comes from harming others. That brings negative consequences. It is the same end but with a different approach. Therefore, if you understanding these things, you will see that there is no obstacle to bringing genuine harmony among religious traditions. It may be useful here to make a distinction between faith and respect. Faith is towards one’s own religion, respect is to all religions. That is one thing. Another thing is the concept of one religion, one truth and the concept of several truths, several religions. Those two things appear contradictory, but that is due to the different context. On an individual basis, the concept of one truth, one religion is very relevant in developing a single-pointed faith, but in terms of a group of people, the concept of several truths, several religions is relevant. That is a fact. That is reality. Therefore there is no contradiction between the concept of one truth, one religion and the concept of several truths, several religions. That is my way of promoting religious harmony. Full stop. Now the Questions and Answers.

Norman Baker MP: Your Holiness, thank you very much for a wonderfully warm and compassionate speech. You had the audience rapt, listening to every word here at the Royal Albert Hall. We are all delighted that you are in London, and to hear your address this afternoon. You are a beacon of hope and inspiration, not just to Tibetans but to many millions around the world. Thank you.

Ladies and gentlemen, I am Norman Baker MP, president of the Tibet Society. It is my tremendous privilege to conduct this question and answer session, which I am afraid necessarily will be a little truncated, because His Holiness has a very important engagement shortly after this engagement here. So straight on to the questions, if I may.

The first question is: “What are your opinions on the earthquake crisis in China?”

His Holiness the Dalai Lama: I was very sad and very shocked, particularly when I saw the picture of the young student who perished under the rubble of the collapsed school. I immediately felt, “Oh, due to the one-child policy, many of the parents of these students have only one child.” One mother, one child. How much pain do those mothers, those parents feel? Their only child. That is very sad. But one really encouraging thing was the worldwide response, similar to when the tsunami happened. With the Burmese case also, although the military junta’s handling of the situation is very poor, I think that the response has been wonderful. The Chinese case is also very encouraging, including the response from those Tibetans who have recently suffered very much. For example, the monks in the Drepung monastery near Lhasa have suffered a lot recently. A lot of monks were arrested or missing, but, after the earthquake, monks from that monastery also raised funds for the victims. Another encouraging sign is the transparent way the Chinese Government has handled that problem. That is very, very encouraging. So, hopefully now there will be more transparency over a wider field.

Norman Baker: Thank you. The second question is rather different: “What makes you laugh?”

His Holiness the Dalai Lama: In one word, Love; in another, I immediately laugh at others’ little mistakes. Once in London, we visited a place, I can’t remember where, where a young Tibetan was performing a dance or something like that. The child was wearing very big shoes, and as soon as I saw those big shoes I laughed and laughed. Sometimes people are too serious. Once in Mexico City at an interfaith service, there were a few representatives of different traditions, including a representative of Japanese Buddhism. As usual, he was quite stern—or very dignified—and as usual he did the rosary like this. Then somehow the string broke, and the beads scattered all over. But he still remained like that.

I laughed a lot at that.

(To be continued..)

1 cảm nghĩ về “Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)”

  1. 1. Khi mình dịch bài này, mình tìm thông tin về các học sinh tiểu học trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 nhưng chưa được. Tình cờ chiều nay, mình vào bài Con yêu, hãy nắm lấy bàn tay của mẹ của chị Tố Uyên trong DCN, thì thấy những gì mình cần.

    Đây là một trong những bài hát rất nổi tiếng được viết dành tặng cho những em bé của trường tiểu học Xinjiang tại Tứ Xuyên trong vụ động đất 12-5-2008 (trích).

    2. Mình gửi bài báo nói về Chính sách một con của Trung Quốc mà Đạt Lai Lạt Ma đã thốt lên trong bài.

    Thảm kịch từ chính sách một con ở Trung Quốc

    Thứ Sáu, 15/06/2012, 06:37
    TT – Dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ với vụ một thai phụ bảy tháng ở tỉnh Thiểm Tây bị quan chức địa phương ép phá thai. Nhưng đó chỉ là một trong vô vàn bi kịch khủng khiếp do chính sách một con gây ra.

    >> Xôn xao nghi án ép phá thai ở Trung Quốc


    Người mẹ Phùng Kiến Mai và thai nhi bảy tháng đã tử vong – Ảnh: Weibo.com

    Theo Thời Báo Hoàn Cầu, thai phụ Phùng Kiến Mai, 27 tuổi, sống ở thôn Ngư Bình, thị trấn Tăng Gia, đã bị các quan chức địa phương bắt giữ và đưa vào bệnh viện buộc phá thai hôm 30-5. Cô đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng lại không thể trả được khoản tiền phạt 40.000 NDT (6.320 USD). Ngày 2-6, các quan chức địa phương đã nhẫn tâm ra lệnh cho tiêm thuốc giết chết cái sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ.

    Bức ảnh chụp cảnh người mẹ rũ rượi nằm bên cạnh thi thể đứa bé đã không được cất tiếng khóc chào đời hôm 4-6 được tung lên mạng Weibo một tuần sau đó. Nhiều người dân Trung Quốc đã tỏ rõ sự phẫn nộ của mình trước hành động vi phạm nhân quyền tàn nhẫn này. Thời Báo Hoàn Cầu cho biết trước sức ép từ phía dư luận, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và dân số quốc gia Trung Quốc (NPFPC) đã tuyên bố mở cuộc điều tra “nghiêm chỉnh” đối với vụ việc này.

    Hành vi tàn bạo

    Cục Kế hoạch hóa gia đình thị trấn Tăng Gia khẳng định là họ làm đúng luật do vợ chồng này đã có một con gái 6 tuổi và thai phụ đồng ý phá thai. Tuy nhiên, người chồng thai phụ là Đặng Cát Nguyên lại tố cáo chính quyền địa phương đã đến nhà đòi họ phải nộp phạt “không được thiếu một xu” hoặc phải phá thai. Do quá nghèo, gia đình thai phụ chẳng đào đâu ra tiền để nộp khoản tiền phạt này! Ngày 30-5, khoảng 20-30 quan chức địa phương đã ập đến nhà, bắt giam thai phụ suốt ba ngày, lại còn trói chân tay và bịt mắt. Sau đó, họ ép thai phụ phải ký vào giấy cam kết đồng ý phá thai, rồi tiêm thuốc giết chết đứa bé vô tội trong bụng mẹ.

    NPFPC khẳng định nếu lời khai của anh Đặng là sự thật thì các quan chức Tăng Gia sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Bởi luật pháp Trung Quốc cấm phụ nữ mang thai trên sáu tháng phá thai.

    Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời luật sư Trương Khải ở Bắc Kinh mô tả hành vi của chính quyền Tăng Gia là “vô nhân đạo” và “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”.

    Theo chính sách một con của Trung Quốc, các gia đình sống ở thành phố chỉ được phép sinh một con. Gia đình ở nông thôn được phép sinh hai con nếu con đầu là nữ. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền rất nặng. Mức phạt được chính quyền các địa phương tự định ra tính theo thu nhập của gia đình vi phạm và nhiều yếu tố khác.

    Theo báo Telegraph, hồi tháng 1-2012 một cặp vợ chồng giàu có ở thành phố Thụy An (tỉnh Chiết Giang) đã phải nộp phạt tới 1,3 triệu NDT (hơn 200.000 USD) do sinh con thứ hai. Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia dân số Hà Á Phúc khẳng định “phí gánh nặng xã hội” này lại đã trở thành nguồn lợi nhuận khổng lồ của chính quyền các địa phương. Truyền thông Trung Quốc hồi tháng 5 tiết lộ mỗi năm các cơ quan kế hoạch hóa gia đình ở Trung Quốc thu được 3,1 tỉ USD từ “phí gánh nặng xã hội” này, nhưng không ai biết số tiền khổng lồ này được chi tiêu ra sao.

    Hậu quả nghiêm trọng

    Nhà giàu đương nhiên là có tiền đóng phạt. Quan chức có thể cũng chẳng bị phạt. Trung Quốc Nhật Báo cho biết năm 2005, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hồ Nam đã thừa nhận khoảng 2.000 quan chức tỉnh, trong đó có nhiều vị là đại biểu quốc hội, có từ 2-4 con, nhiều vị còn có đến bốn vợ. Chính quyền địa phương lại không dám phạt các quan chức này.

    Ngược lại, dân thường và nhà nghèo thì phải cắn răng chịu. Các tổ chức xã hội ước tính mỗi năm hàng ngàn thai phụ bị ép phải phá thai, đặc biệt là các trường hợp phá thai trên sáu tháng. Hồi năm 2005, luật sư khiếm thị Trần Quang Thành, người đã vào tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh xin cứu giúp và vừa sang Mỹ du học mới đây, từng gây chấn động dư luận khi tố cáo các quan chức tỉnh Sơn Đông đã phá thai hàng ngàn phụ nữ địa phương bằng cách cưỡng ép, khủng bố.

    Trung Quốc đã thực hiện chính sách một con từ năm 1979 nhằm hạn chế tốc độ tăng dân số. Nhờ chính sách này, như Tân Hoa xã cho biết, Trung Quốc đã ngăn chặn được 400 triệu người ra đời kể từ đó đến nay, giúp Trung Quốc kiềm chế dân số ở mức 1,3 tỉ người. Năm 2008, NPFPC khẳng định sẽ duy trì chính sách này thêm ít nhất 10 năm nữa. Năm 2010, giám đốc NPFPC cho biết sẽ không thay đổi chính sách này trước năm 2015.

    Tuy nhiên, hậu quả xã hội của chính sách này là nghiêm trọng. Theo Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, thói trọng nam khinh nữ kết hợp với chính sách một con đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tỉ lệ nam – nữ. Ở thành phố, tỉ lệ này hiện là 120 nam – 100 nữ, còn ở nông thôn là 130 nam – 100 nữ. Do đó, trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ “thừa” 30-40 triệu nam giới, có nghĩa là cứ 5 trai thì có 1 sẽ không kiếm được vợ.

    Ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia xã hội đã lên tiếng kêu gọi chính phủ hủy bỏ chính sách một con và kiềm chế tốc độ tăng dân số bằng các biện pháp giáo dục.

    SƠN HÀ – MỸ LOAN

    2.2. Và bài

    Kêu gọi chấm dứt chính sách một con ở Trung Quốc
    04/11/2012 | 09:05:00

    Trung Quốc nên chấm dứt chính sách một con gây nhiều tranh cãi và để các gia đình có hai con từ năm 2015. Đây là đề xuất của Quỹ nghiên cứu phát triển Trung Quốc (CDRF), một tổ chức nghiên cứu đầy ảnh hưởng ở nước này.

    Chính sách một con đã được áp dụng ở Trung Quốc hơn 30 năm qua để hạn chế tình trạng nhân mãn ở quốc gia đông dân nhất hành tinh, nhưng CDRF cho rằng đó là một “quả bom hẹn giờ về mặt nhân khẩu học” khi dân số nước này ngày càng già đi và đứng trước nhiều vấn đề kinh tế xã hội lớn.

    Chính sách cũng gây ra mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. “Những vấn đề trong cấu trúc, số lượng và phân phối dân số ngày càng trở nên rõ ràng và sẽ có ảnh hưởng cơ bản với sự phát triển của kinh tế và xã hội Trung Quốc trong tương lai”, CDRF nói trong một nghiên cứu được hãng tin Tân Hoa xã dẫn lại.

    “Trung Quốc đã phải trả giá đắt về mặt chính trị và xã hội cho chính sách này, và nó đã gây ra xung đột xã hội, chi phí điều hành cao và là nguyên nhân trực tiếp làm mất cân bằng giới tính trẻ sơ sinh.”

    Nghiên cứu kêu gọi nới lỏng công tác kế hoạch hóa gia đình ở những tỉnh từng bị kiểm soát gắt gao hơn, thường là những tỉnh có vùng nông thôn lớn, và cho phép các gia đình trên toàn quốc có hai con kể từ năm 2015, hướng tới dỡ bỏ mọi hạn chế trong việc sinh nở năm 2020 “do khi đó người dân sẽ có thể tự đưa ra những quyết định đúng đắn về vấn đề sinh con,” CDRF nói.

    Tháng Bảy vừa rồi, tỉnh miền nam Quảng Đông đã yêu cầu chính quyền trung ương cho phép họ nới lỏng chính sách dân số cho phép các cặp vợ chồng có một trong hai người là con một được có thêm con thứ hai.

    Nhưng kế hoạch trên bị hủy bỏ khi Zhang Feng, trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh nói sẽ “chưa có thay đổi lớn nào trong chính sách kế hoạch hóa gia đình trong vòng năm năm tới.”

    Các quan chức trong ngành này ở Bắc Kinh đã bảo vệ chính sách một con trong quá khứ với lập luận rằng dân số Trung Quốc, hiện ở mức 1,3 tỉ người, lẽ ra đã là 1,7 tỉ nếu không có chính sách đó.

    Chính sách một con ở Trung Quốc cũng gây nên nhiều bi kịch trong thời gian qua, điển hình là vụ một sản phụ bị ép phá thai vì không có tiền nộp phạt do sinh con thứ hai ở tỉnh Thiểm Tây, gây sự chú ý từ cộng đồng quốc tế./.

    Trần Trọng (Vietnam+)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s