Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)

 

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Bình an bên trong thực sự và sự hài lòng bên trong xét cho cùng phụ thuộc vào thái độ tinh thần của chúng ta. Nhưng là loại thái độ tinh thần nào?

Trước hết, chúng ta là động vật xã hội, vì thế phải có một yếu tố cảm xúc kéo chúng ta lại với nhau như một nhóm xã hội.

Ngoài ra còn có yếu tố sinh học. Chúng ta được sinh ra từ lòng mẹ chúng ta, và tại giây phút đó chúng ta giống y như động vật, những em bé sơ sinh nhỏ xíu. Sự tồn tại của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của một người nào đó, thường là mẹ chúng ta. Nếu mẹ các bạn bỏ rơi các bạn chỉ trong một, hai hoặc ba ngày, tôi nghĩ các bạn sẽ chết. Sự tồn tại của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Vả lại, cơ thể vật lý tồn tại với chất dinh dưỡng từ sữa mẹ. Sự tồn tại của em bé không những của con người, mà còn là của con mèo, con chó và thậm chí cả con chim, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của kẻ khác. Đó là sự thật. Vì vậy, phải có một yếu tố cảm xúc đã phát sinh sự quyết tâm như thế trong lòng người mẹ: đó là tình yêu của mẹ. Tình yêu đó mang cùng với nó sự quyết tâm của người mẹ để hy sinh sự an nhàn của chính mẹ, hoặc thậm chí cả cuộc sống của mẹ, để bảo vệ và chăm sóc [con].

Mới đây tôi có một chuyến bay trong đêm, tôi nghĩ là từ Nhật sang Mỹ hoặc từ Mỹ đến Châu Âu. Ở ghế trước, có một cặp vợ chồng cùng với hai em bé. Một trong hai bé có lẽ 6 hoặc 7 tuổi, và một bé 1 tuổi. Bé nhỏ hơn chẳng chịu ngủ cả đêm, bé đi chỗ này chỗ kia và la hét. Nhân có dịp, tôi mời bé một viên kẹo từ túi tôi. Bé cầm lấy và tiếp tục đi. Lúc đầu, người cha chăm nom bé rất nhiều, nhưng gần nửa đêm, anh ấy bất ngờ nằm xuống ghế. Sau đó, người mẹ chăm sóc em nhỏ suốt cả đêm. Đôi mắt của người mẹ trở nên màu đỏ vì, tôi nghĩ, thiếu ngủ. Thế nên điều đó xác nhận một lần nữa với tôi, rằng người mẹ rất, rất tốt. Đó là thái độ không đến từ lời dạy của tôn giáo, mà đến từ tự nhiên. Đó chính là yếu tố sinh học. Tình yêu đó xét cho cùng là nền tảng của cuộc sống chúng ta.

Ở đây có một số nghiên cứu khoa học. Có một lần, một nhà khoa học thực hiện một bài thuyết trình về các con khỉ nhỏ, vài con trong số đó ở với mẹ của mình và vài con trong số đó bị tách khỏi mẹ của chúng.

Những con khỉ ở với mẹ của chúng thì luôn vui chơi và rất hiếm khi đánh nhau. Những con khỉ bị tách khỏi mẹ của chúng thì luôn ở trong tâm trạng tồi tệ và thường xuyên gây chuyện. Chúng ta cũng vậy. Do đó, một cuộc sống hạnh phúc, bình yên xét cho cùng liên quan rất nhiều đến tình yêu.

Trong một dịp khác, một nhà khoa học y học tại hội nghị nói về các con guinea pig [1], hay con chuột, liếm nhau đã có một kết quả rất tích cực trong việc chữa lành các vết thương. Điều đó cũng cho thấy tình cảm có ảnh hưởng đến bản thân cơ thể chúng ta và sự thoải mái về tinh thần của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể nói tình yêu của con người là giá trị con người cơ bản. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, tình yêu, hay lòng từ bi con người, đóng một vai trò rất quan trọng.

Bây giờ những khủng hoảng rộng lớn đã phát triển, lòng từ bi thực sự đã làm nên một sự khác biệt. Trường hợp của riêng tôi là những sự phát triển gần đây, kể từ ngày 10 Tháng Ba.

Vào chiều ngày 10 tháng Ba, tôi nhận được tin tức từ Lhasa rằng một số người Tây Tạng hiện tại đang biểu tình. Ngay khi tôi nghe tin đó, tôi có những trải nghiệm giống như ngày 10 tháng Ba năm 1959: rất nhiều lo lắng và hơn nữa là sợ hãi. Ở mức độ trí óc, có rất nhiều lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ và không chắc chắn. Nhưng ở bên dưới, ở mức độ cảm xúc hơn, thì trông có vẻ khá ổn. Thường thường, tôi ngủ ít nhất là tám hoặc chín giờ. Các bạn nghĩ gì thế, như thế là quá nhiều sao? May mắn thay, mặc dù có rất nhiều xung động ở mức độ trí óc, giấc ngủ của tôi chưa bao giờ bị làm phiền. Vì thế, ở bên dưới, dường như có một tĩnh lặng nào đó. Yếu tố chính là sự rèn luyện của tôi, và thiền định hàng ngày.

Một loại thiền định đặc biệt là “nhận và cho, cho và nhận” – từ Tây Tạng là Tonglen. Tôi thường suy ngẫm về điều đó, về lòng vị tha. Tất nhiên, một ngày của tôi bắt đầu vào lúc 3h30 mỗi sáng, khi tôi có ít nhất bốn giờ thiền định, chủ yếu là thiền phân tích.

Một phần sự thiền định của tôi là hình dung những cá nhân làm các quyết định, và phát triển lòng vị tha.

Điều này rất quan trọng để phân biệt giữa hành động và con người. Về hành động, chúng ta phải phản đối, phải phản ứng lại. Nhưng người thực hiện hành động sai trái thực sự xứng đáng được lòng từ bi của chúng ta, mối quan tâm của chúng ta. Việc làm sai trái của họ, từ quan điểm Phật giáo, từ quan điểm tôn giáo không-Thượng-đế theo luật nhân quả, họ phải đối diện với hậu quả. Vì vậy đó là lý do để cảm thấy quan tâm về người gây rối hơn là về những nạn nhân của họ. Hình dung những điều đó và sau đó nhận cơn giận dữ, lòng thù hận và nghi ngờ của họ và cho họ lòng từ bi, tinh thần tha thứ và sự nhẫn nại.

Loại thực hành thiền định đó trông có vẻ ngớ ngẩn vì nó chỉ tưởng tượng thôi. Đúng thế, nó không có hiệu quả thực tế. Nhưng mức độ cảm xúc của người thực tập nhận được lợi ích rất lớn từ nó. Đó là kinh nghiệm của tôi, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt.

Trong quá khứ tôi cũng có kể câu chuyện về một nhà sư Tây Tạng mà tôi biết rất rõ trước năm 1959, người đã trải qua 18 năm trong một trại lao động cưỡng bách của Trung Quốc.

Đầu những năm 1980, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua chính sách mới cho phép người Tây Tạng đến Ấn Độ, và cho phép người Tây Tạng bên ngoài Tây Tạng về “nhà”, về ngôi làng của họ. Vì thế, vị tu sĩ này sau đó gia nhập Dharamsala [2].

Vì chúng tôi biết nhau rất rõ, một ngày nọ chúng tôi trò chuyện với nhau. Ngài nói với tôi rằng trong suốt 18 năm ở trại lao động Trung Quốc, ngài ấy phải đối diện với nguy hiểm trong một vài dịp. Tôi nghĩ rằng có lẽ ngài muốn nói rằng tánh mạng của ngài đang lâm vào cảnh nguy hiểm. Tôi hỏi ngài: “Nguy hiểm kiểu gì?” Câu trả lời của ngài là: “Nguy cơ mất lòng từ bi đối với người Trung Quốc.” Đó là loại thái độ mà tôi đang nói đến. Một người thực tập [thái độ đó] sẽ có được một loại bình an nào đó bên trong nhờ thực tập đó, và [nhà sư này] là một ví dụ.

(Còn tiếp..)

Chú thích:

[1] ảnh 2 guinea pig đã lớn
http://en.wikipedia.org/wiki/Guinea_pig

[2] Daramshala là tỉnh tị nạn của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, ở góc tây bắc Ấn Độ, gần biên giới Ấn Trung. Làng McLeodGanj của tỉnh Daramshala là nơi Đạt Lai Lạt Ma, chính phủ Tây tạng lưu vong, và khoảng 150 ngàn người tị nạn Tây Tạng trú ngụ.

(Phạm Thu Hương dịch)

Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 1)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 2)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 4)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 5)
Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 6)

 

Universal Responsibility in the Modern World (Part 3)

Real inner peace and inner satisfaction ultimately depends on our mental attitude. What kind of mental attitude? Firstly, we are social animals, so there must be an emotional factor that brings us together as a social group. There is also a biological factor. We are born from our mother’s womb, and at that moment are just like animals, tiny infants. Our survival totally depends on someone else’s care, usually our mother’s. If your mother abandons you for just one, two or three days, I think that you will die.

Our survival totally depends on others’ care. Furthermore, the physical body survives with the nutrition of the mother’s milk. The survival of the youngsters of not only human beings, but of cats, dogs and even birds, entirely depends on others’ care. That is a fact. So, there must be an emotional factor that has developed that kind of determination on the part of the mother: the mother’s affection. That affection brings with it the determination of a mother to sacrifice her own comfort, or even her life, in order to protect and care.

Recently I was on an overnight flight, from I think Japan to America or from America to Europe. In the front seat there was a couple with two children. One was perhaps six or seven years old, and the other one year old. The younger one did not sleep the whole night; he was walking here and there and shouting.

On one occasion, I offered him a sweet from my pocket. He took it and then carried on walking. At the beginning, the father was taking so much care of him, but after around midnight he suddenly lay down on the chair. Then the mother took care of the child through the whole night. The mother’s eyes became red due, I think, to lack of sleep. So that reaffirmed for me, that the mother is so, so kind. That kind of attitude does not come from religious teaching, but from nature. It is mainly a biological factor. That affection is ultimately the basis of our life.

There has been some scientific research. On one occasion, a scientist made a presentation about young monkeys, some of whom were with their mothers and some of whom were separated from their mothers. The monkeys who were with their mothers were always playful and very rarely fought. The monkeys who were separated from their mothers were always in a bad mood and often quarreled. We are the same. Therefore, a happy, peaceful life is ultimately very much related to affection. On another occasion, a medical scientist at a conference talked about how guinea pigs, or mice, licking each other had a very positive effect on the healing of wounds. That also indicates that affection has an effect on our physical selves and on our mental comfort. Therefore, we can say that human affection is the basic human value. From the time of birth until death, affection, or human compassion, plays a very important role.

Now immense crises have developed, compassion really makes a difference. My own case is the recent developments, since 10 March. On the afternoon of 10 March I received news from Lhasa that some Tibetans were now demonstrating. As soon as I heard that, I had the same experience as on 10 March 1959: a lot of anxiety and also fear. At the intelligence level, there was a lot of anxiety, fear, doubt and uncertainty. But underneath, on a more emotional level, it seemed quite okay. Usually I sleep for at least eight or nine hours. What do you think, is that too much? Fortunately, in spite of a lot of disturbances at the intelligence level, my sleep is never disturbed. So, underneath, there seems to be some calmness. The main factor is my training, and daily meditation. One particular sort of meditation is “take and give, give and take”—the Tibetan word is Tonglen. I usually meditate on that, on altruism.

Of course, my day starts at 3.30am every morning, when I do at least four hours’ meditation, mainly analytical meditation. One part of my meditation is to visualise those individuals who take decisions, and develop altruism. It is very important to make a distinction between the action and the person. As far as action is concerned, we have to oppose, to make a response. But the person who carried out the wrongdoing really deserves our compassion, our concern. It was their wrongdoing, so from the Buddhist viewpoint, from the non-theistic religious viewpoint according to the law of causality, they have to face the consequences. So there is more reason to feel concern about that troublemaker than about their victims. Visualise those things and then take their anger, hatred and suspicion and give them compassion, a spirit of forgiveness and patience. That kind of meditation practice looks silly because it is just imagination. Yes, it has no actual effect. But the practitioner’s emotional level gets immense benefit from it. That is my experience, but it is nothing special.

In the past I have also told the story of a Tibetan monk I knew well before 1959, who spent 18 years in a Chinese gulag. In the early 80s, the Chinese Government adopted a new policy allowing Tibetans to go to India, and allowing Tibetans outside of Tibet to go “home”, to their villages. So this monk then joined Dharamsala. So since we knew each other very well, one day we chatted. He told me that during 18 years in the Chinese gulag he had faced danger on a few occasions. I thought that maybe he meant that his life had been in danger. I asked him, “What kind of danger?” His answer was, “Danger of losing compassion towards the Chinese.” That is the kind of attitude I am talking about. A practitioner has a certain kind of inner peace through that practice, and this is an example.

(To be continued..)

 

2 cảm nghĩ về “Trách nhiệm toàn cầu trong thế giới hiện đại (Phần 3)”

  1. Vô cùng kính phục nhà sư Tây Tạng trong câu chuyện kể của Đạt Lai Lạt Ma.

    Bị giữ trong trại lao động cưỡng bách của Trung Quốc 18 năm mà chỉ có vài dịp có “nguy cơ mất lòng từ bi với người Trung Quốc”. Và ngài đã xem đó là những lần “đối diện với nguy hiểm”, không phải nguy hiểm mất mạng mà là nguy hiểm mất “lòng từ” với những người đã hại mình.

    “Của báu” của nhà sư nầy, cũng như ‘của báu” của Lão Tử: “Ngã hửu tam bảo, trì nhi bảo chi: nhất viết Từ…”

    Cảm ơn Thu Hương nhiều nhé!

    Số lượt thích

  2.  

      “[P]hân biệt giữa hành động và con người. Về hành động, chúng ta phải phản đối, phải phản ứng lại. Nhưng người thực hiện hành động sai trái thực sự xứng đáng được lòng từ bi của chúng ta…

      Nhà sư Tây Tạng… đã trải qua 18 năm trong một trại lao động cưỡng bách của Trung Quốc…

      Ngài nói với tôi rằng trong suốt 18 năm ở trại lao động Trung Quốc, ngài ấy phải đối diện với nguy hiểm trong một vài dịp. Tôi nghĩ rằng có lẽ ngài muốn nói rằng tánh mạng của ngài đang lâm vào cảnh nguy hiểm. Tôi hỏi ngài: “Nguy hiểm kiểu gì?” Câu trả lời của ngài là: “Nguy cơ mất lòng từ bi đối với người Trung Quốc.”

      Đó là loại thái độ mà tôi đang nói đến. Một người thực tập [thái độ đó] sẽ có được một loại bình an nào đó bên trong nhờ thực tập đó, và [nhà sư này] là một ví dụ”.

    Đây là một ví dụ xủa phân biệt giữa hành động và con người”.

    Hate the sin, love the sinner.

    Đó là tại sao chũng ta luôn có thể yêu người vô điều kiện dù người đó là ai, làm gì.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s