Bạn nghĩ là mình thành thật?

Chào các bạn,

Nói về thành thật thì chúng ta có vài vấn đề thường xuyên:

1. Cố tình nói dối hàng ngày: Đây là mức thô thiển nhất. Như là học mới xong năm thứ hai đại học, nhưng nói với mọi người là mình đã tốt nghiệp thạc sĩ.

2. Nói dối vì mình nghĩ là không thiệt hại ai và tiện cho công việc của mình: Ví dụ: Đưa luật sư của mình vào ngồi trong các dịp thương thảo thương mãi của mình và giới thiệu với đối tác là đó là phụ tá kế toán của mình.

Làm thế có phạm luật không? Chắc là không.

Có phạm đạo đức không? Tiêu chuẩn đạo đức là: Nói dối là sai, là có tội. Nhưng khi nói dối để cứu người (nhu là giấu người đang bị truy đuổi trong nhà và nói là không có ai ở đây cả) thì hành động cứu người sẽ tạo ra ân phước, có thể mạnh đến mức có thể cân bằng được ác nghiệp do tội nói dối gây ra. (Vẫn không xóa sạch tội, nhưng cái đức cân bằng được cái oán).

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề pháp lý và đạo đức, ta còn vấn đề tâm lý thực tế: Trong ví dụ trên–đưa luật sư của mình vào ngồi trong các dịp thương thảo thương mãi của mình và giới thiệu với đối tác là đó là phụ tá kế toán của mình—một team với một đại già và một luật sư làm như thế thường xuyên, thì cả hai đều nghĩ về nhau là hai tay yên hùng, cho nên hai người này sẽ không ai dám tin ai. Tức là chính mình làm cho “team” của mình yếu đi vì mất lòng tin căn bản với nhau.

Nhưng đây là vấn đề đại đa số người trên thế giới gặp phải. Họ nghĩ là trong những trường hợp nói dối không phạm luật và (theo ý họ) cũng không phạm đạo đức, thì cứ nói dối cho tốt công việc của mình. Hại ai đâu? Nhưng, họ không biết là họ đang tự làm yếu mình và team của mình, vì các người nói dối thì không bao giờ tin nhau.

3. Nói dối mà hoàn toàn không biết mình nói dối

Đây là điều ta thấy thường xuyên trong chính trị và tôn giáo. Ghét chế độ nào hay chủ nghĩa nào, thì chế độ đó và chủ nghĩa đó làm gì cũng là sai. Tôn giáo cũng thế. Ghét hay chê đạo nào, thì điều gì của đạo có cũng tồi, hay ít ra là cũng thuộc hạng hai so với đạo hạng nhất của mình.

Và khi suy nghĩ như thế, người ta hoàn toàn không biết là người ta có đầu óc cực kỳ hẹp hòi, và đã rất dối trá khi định điểm chỉ toàn 0 đến 1 mà không bao giờ cho được điểm 10.

Dối trá trong trường hợp này đã vượt đến mức si mê ngu muội nặng nề nhất. Nhà Phật nói, chấp là màn vô minh che mắt mình không còn thấy được ánh sáng. Chấp trước vào cái “hay” của ta và cái “tồi” của thiên hạ là chấp trước dày đặc nhất—đó là ngã mạn, tự kiêu về mình hay về tổ chức của mình.

Dối trá vì bị chấp trước che mất trí tuệ, làm mình thành vô minh, là dối trá rất khó chữa vì người ta không biết là mình đang dối trá. Ta sẽ không thấy được sự thật về chính mình, trừ khi được ta phá bỏ được vô minh của chấp trước, có được tâm không phân biệt, thấy được mọi người, mọi tôn giáo, mọi chủ nghĩa, mọi tổ chức đều có những cái hay cái dỡ, sức mạnh và yếu kém như nhau, cũng đều là những khí cụ, có thể dùng được tốt cho một loại việc nào đó, có thể phá hoại khi bị dùng sai cách, và tất cả đều đáng được cảm thông và yêu mến như nhau.

4. Trong thời đại Internet chúng ta còn có một loại dối trá thường xuyên nữa, là những người dùng một nickname che giấu danh phận thật của mình, cố tình làm cho người khác hiểu mình có một danh phận khác đi, và nói năng lung tung trên Internet. Đó có phải là dối trá thường trực không?

Internet tạo thêm cơ hội cho người ta ẩn mặt dối trá rất nhiều.

Dối trá có nhiều đẳng cấp, và có thể khó khám phá cho chính người dối trá, cho nên nếu chúng ta không tự kỷ luật và “quán” mình một cách ngay thẳng thường xuyên, ta sẽ không biết là ta đang dối trá. Mình đã gặp rất nhiều người nói dối làm dối rất tự nhiên hàng ngày. Nếu ta nhắc nhở họ nói thế làm thế là sai thì có khi họ nổi nóng, nhưng rất có thể là họ không nổi nóng mà lại nhìn ta chòng chọc xem ta có điên không–Anh chàng này có bệnh trong đầu không đây, mình làm vậy mà hắn nói làm sai là sai chỗ nào? Cho nên thường thì ta cũng không thể và không nên nhắc nhở gì cho họ cả; cách tốt nhất ta nên làm là đưa ra một đề nghị mới với cách nói cách làm thành thật hơn và một lý lẽ thực tiễn về hiệu năng công việc để thuyết phục họ theo cách của ta.

Và đối với chính mình thì, vì đôi khi ngay chính ta cũng không biết là ta đang dối trá nếu ta không có kỷ luật tinh thần rất mạnh, cho nên mỗi khi bạn tự cho là mình thành thật, hãy dùng vài phút xét lại một vòng xem mình thật ra thành thật đến đâu.

Chúc các bạn một ngày thành thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s