
1 Corinthians 13 là đoạn nói về tình yêu nổi tiếng nhất ở Âu Mỹ. Đoạn này do Thánh Phaolô (Saint Paul) viết trong một lá thơ gởi các tín hữu thành Corinth.
Saint Paul, sinh sau Chúa Giêsu vài năm, là hiện tượng lạ lùng nhất trong Thiên chúa giáo. Tên cũ của Paul là Saul, một người Do thái giáo rất giỏi giáo luật Do thái và chuyên tìm người Thiên chúa giáo để bắt bớ. Một ngày nọ trên đường đến Damacus (ngày nay vẫn còn gọi là Damascus, thủ đô của Syria), Saul thấy ánh sáng chói lòa trước mặt đến nỗi phải ngã xuống đường và nghe tiếng nói của Chúa Giêsu nói với mình, từ đó Saul tin Chúa, đổi tên là Paul, tự gọi mình là môn đệ của Giêsu dù là chẳng hề thấy Giêsu bao giờ, và bắt đầu truyền giảng về Giêsu (trước sự kinh ngạc và sợ hãi của các môn đệ chính thống của Giêsu).
Paul trở thành người quan trọng nhất trong việc xây dựng Thiên chúa giáo, đi khắp nơi truyền đạo, viết một loạt các lá thơ cho các tín hữu làm nền tảng cho tín lý và tổ chức Thiên chúa giáo cho đến ngày nay.
Người bắt bớ và truy tố giáo hội trở thành cột trụ chính của giáo hội! Đó là bằng chứng của tình yêu vô điều kiện. Và có lẽ tình yêu đó đã giúp Saint Paul viết đoạn văn bất hủ về Tình Yêu này.