.
Mãi mê những nhớ cùng thương
Quẩn quanh theo giận với hờn vu vơ
Nào hay rừng khác bao giờ
Nào hay cây đã chạm bờ xuân tươi
Sáng nay nhìn, thấy bồi hồi
Lá xòe tay kín khoảng trời không mây
Biếc xanh như thể giãi bày
Non tơ mà mượt là đây hỡi người
Là đây sức sống căng tươi
Là đây ấp ủ sinh sôi ngàn đời…
Choàng ôm đi sắc xanh ơi
Này đây nắng vui reo lời hoan ca
Này đây gió tự phương xa
Cho hoa lại nối mùa hoa hương đầy
Cho trưa tròn bóng đường dài
Ai về mát giọt mồ hôi nhọc nhằn
Này đây tôi của âm thầm
Cho câu thơ chắp lại vần phục sinh
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Sáng đọc bài thơ này là hồi sinh cho mùa mới rồi 🙂
ThíchThích
Chà, bắt gặp được màu xanh như thế này, thì sướng quá rồi. Mãi cứ tìm màu xanh đâu đâu xưa thật là xưa …trong lá sân trường làm gì nhỉ!. Màu xanh tuyệt vời nó ở đây, bây giờ và chung quanh mình đó thôi.
Nhà thơ này chắc đọc chuyện thiền nhiều quá nên đã lên chức thành thi sĩ thiền rồi.
Bữa mô về Ban mê, đi tìm màu xanh hồi sinh này
ThíchThích
” Bài thơ lục bát nhẹ nhàng
hát lên trong gió muôn vàn mùa Xuân…”
Cảm ơn chị NH vì một bài thơ hay!
ThíchThích
Nàng thơ của lòng tôi ơi,
Chắc nàng tạm vừa ý với hình minh hoạ?
Mình đọc bài này hôm nhận được và ngay từ hôm đó đã nghĩ đến 2 sắc xanh của lá của cây căng tràn sức sống và của biển xanh màu mây trời
Bây giờ thấy nhà thơ Nguyễn Hữu Vinh nói càng thấy thơ của NGọc Hoa thật vui, và bạn thật yêu đời.
😛 🙂 😛
ThíchThích
Bài thơ phủ tràn sắc xanh
Đem an vui với mộng lành về bên!…
ThíchThích
Xuân xanh thơ chắp hữu tình
Nụ chồi mượt biếc mai vàng rực tươi
Long lanh sóng mắt ai cười
Nồng nàn nắng mới, ngọt lời chào xuân
Cảm ơn chi Ngọc Hoa goi mùa xuân ở lại! 🙂
ThíchThích
Cảm ơn anh Hoành, các bạn Hữu Vinh, Trần Can, Huỳnh Huệ, Giọt Sương Tím và Minh Tâm đã đọc và đồng cảm với Ngọc Hoa qua bài thơ nhỏ này. và mong được thông cảm cho phần phản hồi chung của NH. Chúc anh Hoành và các bạn tràn trề nhựa sống như cây ngày xuân .
ThíchThích