Một người bạn của con

Câu chuyện này kể về một người lính trở về nhà sau khi tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Anh gọi bố mẹ mình từ San Francisco.

– Bố mẹ ơi, con đang trên đường về nhà, nhưng con có điều này muốn nhờ bố mẹ. Con có một người bạn và con muốn đưa người bạn đó về cùng với con.

– Ồ chắc chắn rồi, họ trả lời, bố mẹ rất muốn gặp cậu ấy.

– Nhưng có điều này bố mẹ phải biết, người con tiếp tục, cậu ấy bị thương khá nặng trong trận đánh. Cậu dẫm vào mìn và bị mất một tay và một chân. Cậu ấy chẳng còn chỗ nào để về, và con muốn cậu ấy về sống cùng chúng ta.

– Ồ mẹ rất tiếc con ơi. Chúng ta có thể tìm cho cậu ấy một nơi nào đó để sống.

– Không, bố mẹ ơi, con muốn cậu ấy sống cùng chúng ta cơ.

– Con trai, người bố trả lời, con không hiểu con đang đòi hỏi gì à. Một người tàn phế như vậy sẽ là một gánh nặng lớn đối với gia đình ta. Chúng ta có cuộc sống riêng, và chung ta không thể để cái gì đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta được. Bố nghĩ là con nên về nhà và quên cái anh chàng kia đi. Tự cậu ta sẽ biết thu xếp lấy cuộc sống của mình.

Đến đó, người con trai gác điện thoại. Người bố và người mẹ không còn nghe thấy tin tức gì về anh nữa. Tuy vậy, vài ngày sau, họ nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát ở San Francisco. Họ được báo là con trai họ đã chết vì rơi từ một tòa nhà. Và cảnh sát cho rằng đó là một vụ tự tử.

Đôi vợ chồng đau khổ bay tới San Francisco và được đưa đến nhà xác của thành phố để nhận thi thể con trai họ. Họ nhận ra anh, nhưng điều khủng khiếp là họ cũng nhận ra một điều mà họ đã không hề biết, con trai họ đã mất một cánh tay và một chân.

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

A story is told about a soldier who was finally coming home after having fought in Vietnam. He called his parents from San Francisco.

“Mom and Dad, I’m coming home, but I’ve a favor to ask. I have a friend I’d like to bring home with me.
“Sure,” they replied, “we’d love to meet him.”

“There’s something you should know,” the son continued, “he was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on a land mind and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go, and I want him to come live with us.”
“I’m sorry to hear that, son. Maybe we can help him find somewhere to live.”

“No, Mom and Dad, I want him to live with us.”

“Son,” said the father, “you don’t know what you’re asking. Someone with such a handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can’t let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He’ll find a way to live on his own.”

At that point, the son hung up the phone. The parents heard nothing more from him. A few days later, however, they received a call from the San Francisco police. Their son had died after falling from a building, they were told. The police believed it was suicide.

The grief-stricken parents flew to San Francisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recognized him, but to their horror they also discovered something they didn’t know, their son had only one arm and one leg.

Unknown Author

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Một người bạn của con”

  1. Yep…câu chuyện này cảnh tỉnh quá anh nhỉ…em cũng bất ngờ khi đọc đến kết thúc…hi vọng là chúng ta không bao giờ vô tình đến mức như vậy. Người con trai có lẽ đã quá mặc cảm về thương tật của mình, mà em nghĩ trong cuộc sống nhiều người như vậy lắm.

    Nếu không có một trái tim rộng mở và cái nhìn tích cực thì hẳn nhiều người đã đau khổ vì những hành động vô tình của mình một lúc nào đó.

    Anh khỏe và ăn Tết vui nha 🙂

    E Hòa

    Số lượt thích

  2. Mình cảm thấy đáng tiếc nhiều hơn là một câu chuyện cảnh tỉnh.

    Đúng như Khánh Hòa nói, người con trai có lẽ đã quá mặc cảm về thương tật của mình nên đã đặt cho cha mẹ mình một câu hỏi khác biệt rất lớn với thực tế và quên mất những giá trị lớn hơn rất nhiều mà anh đem đến cho cha mẹ. Không nỡ trách anh. Nhưng tiếc cho anh. Nếu bên cạnh anh khi ấy có một người bạn để chia sẻ suy nghĩ của mình, để phần nào chỉnh lại cách suy nghĩ của anh, có lẽ điều đáng tiếc đã không xảy ra.

    Nhưng những người đáng thương nhất là bố mẹ anh. Ông bà đã chịu đựng việc có một người con tham gia chiến tranh, đứng giữa cái sống và cái chết. Nay lại chịu đựng việc mất một người con. Chịu đựng việc con bị tàn tật chịu đựng nỗi đau tàn tật. Và chịu đựng thêm sự day dứt, không biết đến bao giờ, rằng mình gián tiếp gây ra cái chết của con. Thế chăng là quá tàn nhẫn với trái tim người làm cha, làm mẹ?

    Ông bà có đáng trách không? Có phải là chuyện trả giá cho sự “không rộng lượng” của mình?

    Từ nội tâm, chắc chắn ông bà sẽ mãi trách mình – điều chịu đựng thứ tư mình nói trên. Nhưng từ xã hội nhìn về ông bà, ông bà hoàn toàn không đáng trách. Vì rằng, xã hội không thể đòi hỏi mỗi cá nhân yêu thương và sẵn sàng gánh trách nhiệm về mỗi người khác như với con đẻ của mình, mà đó chỉ là một mức tuyệt đối của lòng nhân ái mà mỗi cá nhân hướng đến mà thôi.

    Về một khía cạnh khác, có lẽ, theo ý chủ quan của mình, với văn hóa Mỹ của câu chuyện, vấn đề chia sẻ cuộc sống và sống chung được đặt ra gay gắt hơn so với văn hóa Việt mình:

    – Văn hóa Mỹ là văn hóa tự lập. Khi tinh thần tự lo cho mình cao thì tinh thần cưu mang sẽ giảm xuống. Nên việc chấp nhận một người lạ sống chung, và người ấy có thể không thể tự lo cho mình là một vấn đề rất lớn với văn hóa Mỹ;

    – Văn hóa Mỹ là văn hóa nói thẳng vào vấn đề và giải quyết đúng vấn đề. Thế nên khi người con đặt ra vấn đề anh bạn về ở chung, ông bà sẽ chỉ xem xét là có nên ở chung (lâu dài) hay không và trả lời cho đề nghị ấy. Còn với người Việt mình, có lẽ ông bà sẽ bảo người con đưa bạn về nhà chơi, ở lại nhà mình một thời gian rồi … tính sau! 😀

    Điều mình muốn nói ở đây, dưới góc độ xã hội, ông bà hoàn toàn không đáng trách. Mà người đáng trách là người con. Người đã chỉ nghĩ đến mình để rồi hủy hoại chính mình và đem những nỗi đau khó có thể khuây khỏa cho cha mẹ mình. Dưới góc độ giáo dục, cách suy nghĩ và hành xử của người con cần được phân tích và lên án để những người trẻ, khi rơi vào hoàn cảnh tương tự không suy nghĩ theo hướng tiêu cực và hậu quả nặng nề như thế. Chỉ là chúng ta không nỡ trách anh thêm, vì anh cũng đã chịu đựng một nỗi đau lớn rồi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s