Từng ngày đợi giờ nằm ổ
Hồi hộp cơn đau, tràng khóc óe chào đời
Lụng thụng loay hoay xớ rớ
Thiên chức này thật nhiễu sự lôi thôi
Quanh quẩn vào ra ngắm nghía
Những đường con biến dạng từ lúc nào
Bước ì ạch nói hổn hển
Lẩn sau rèm nghe khách khứa lao xao
Khó thở mỏi lưng tù túng
Mắt cũng tù mòn núi giả chậu cây
Phải gắng uống ăn nặng bụng
Chiều một ông hay nhăn nhó la rầy
Tự trói mình mươi hôm nữa
Xếp tã khăn làm kỷ niệm _ Giã từ!
Địu bé xinh đi khắp chốn
Giờ nhất mừng: chỉ mỗi bác Đưa Thư.
Hoàng Thiên Nga
RỒI 10 NGÀY SAU:
Đêm nay mẹ sinh con ra đời
Đêm như ngừng thở
Đêm nay đêm vui mừng …
Đêm nay mẹ quên bao đớn đau, bao lo sợ
Đêm nay chỉ mong sao yên lành
Mong manh con quá mong manh
Ơi tiếng khóc chào đời …
Đêm nay mẹ ôm con vào lòng …
Đêm nay mẹ hôn con lần đầu …
Đêm nay trời sinh ra cha mẹ …
VÀ VÀI NĂM SAU NỮA:
Từng ngày từng ngày mẹ nâng niu nâng niu
Đôi mắt thơ xoe tròn
Bàn tay tí hon xinh đẹp
Và nụ cười thật hiền thật ngây ngô …
Thương cái nôi con nằm
Mẹ thương cái bô con ngồi
Thương con mê man trong cơn sốt
Thương lúc con nằm ngủ
Thương lúc con chơi đùa
Thương sao câu ê a con mới tập nói ba ba (ma ma )
(Lời bài hát của Ngọc Lễ)
🙂
ThíchThích