Gởi

Người về cho gởi theo cùng
Nửa hồn tôi trĩu nhớ nhung bao ngày
Nhớ khu vườn rợp bóng cây
Hẳn giờ đã chớm nụ mai đầu mùa

Nhà xưa rộn tiếng cười đùa
Mẹ tôi giờ chịu sớm trưa một mình
Nhớ con đường ngập trăng xanh
Hoa sầu đông tím biếc cành rơi rơi…

Nhớ dòng Hương lặng lờ trôi
Qua cầu nghiêng nón bồi hồi bước chân
Nhớ mênh mang nhớ mông lung
Tiếng chuông Thiên Mụ thinh không bồng bềnh

Dẫu chưa mấy đỗi thác ghềnh
Tha hương đứt gánh lênh đênh quê người
Thì đành như rứa Huế ơi
Thương để dạ buồn gắng vui. Thế rồi…

Đường về đèo dốc xa xôi
Nhớ nhung tôi
Nặng vai người
Thì xin..


Tôn Nữ Ngọc Hoa

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Gởi”

  1. Do mình sơ sót không kiểm tra lại.giúp Ngọc Hoa.
    Tại hôm qua tìm hình và post một loạt nhiều danh ngôn của các bạn trẻ với thơ rồi chủ quan….

    Xin lỗi Việt và các bạn nhé.

    😛

    @ Ngọc Hoa ơi,

    Bài thơ với nỗi niềm mênh mang nhớ Huế mà không u sầu làm mình nhớ quê nội với những ấn tượng ban đầu rất thích thú bên sông Hương. Những lần đầu ra đó đi bộ chậm để nhìn ngắm con sông Hương mà từ xưa đã biết đến trong những bài văn sách giáo khoa.
    Mình mà còn nhớ vậy nên rất hiểu nỗi lòng những người con xa Huế.
    Nhưng Huế ở trong tim bạn rồi. Bạn đi đâu cũng có Huế trong lòng và trong những đồng hương thân yêu, rất vui và ấm áp!

    Có như vậy những khi ra Huế mới thấy đất hứa của mình?

    Bạn chuẩn bị thơ ngợi ca mùa Xuân đi nhé.

    😛 😆 😛

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s