Hãy múa hát ca tụng mùa xuân

Tạ ơn mùa xuân đã trở lại
Cho ta tỉnh giấc ngủ dài
Phương đông phương đông phương đông
Bừng tia nắng sớm
Đàn chim di trú đã hồi lai
Những quả tim tàn tật đã trỗi dậy
Rong chơi trên những dãy đồi
Và những linh hồn quạnh hiu
Đã múa ca trên những con đường đồng nội
Những cánh đồng mênh mông
Mênh mông
Những linh hồn của mẹ
Lượn vòng
Như đàn cò trắng
Điểm danh lúa màu
Buổi sáng
Những giọt nước mắt của bao niên đại
Đã trở thành suối mát trên những nấm mồ
Những làn cỏ xanh đã tái sinh trên thềm mộ địa

Trên mảnh đất này
Ta đứng đây
Giữa những tảng đá đã lặng yên nhiều thế kỷ
Những rừng cây hóa thạch từ thời cổ đại
Và những dòng sông đã khô cằn từ thuở trái tim dẫy chết
Tất cả đang trở mình
Với những tia nắng đầu tiên
Chen vào giữa cơn ngủ đông thế kỷ
Đã kéo dài từ thưở con tim
Tắm sâu trong vinh quang của nó

Hỡi người
Hỡi rừng
Hỡi núi
Hỡi cỏ cây sông suối
Hãy mang lên mình màu lụa mới
Dệt từ những sợi xót thương của trái tim của mẹ
Không bao giờ ngừng đập
Không bao giờ gian dối
Và đã được nấu nung từ thuở hồng hoang bằng lửa mặt trời

Hãy bước ra sân nắng
Và múa hát ca tụng mùa xuân.

TĐH
4:52 pm, Fri., Jan. 29, 2010
Woodbridge, VA, USA

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hãy múa hát ca tụng mùa xuân”

  1. Anh Hoành!
    Anh thật cường tráng:
    Trên mảnh đất này
    Ta đứng dậy

    Trở mình!
    Hi vọng rằng niềm tin và nghị lực nơi anh sẽ nảy mầm ở nhiều cuộc sống, tạo nên một nền tảng cho sự trở mình tích cực của xã hội mai sau!
    Chúc anh khỏe!

    Số lượt thích

  2. Cám ơn Tấn Ái,

    Muốn đưa đất nước đi lên thì mình phải biết đưa mình đi lên trước. Tức là, chân thì vẫn trên mặt đất nhưng đầu phải mọc cao lên trời… mỗi ngày mỗi cao không giới hạn… đến tận… thiên đàng.

    Và đây là công án để quán chíếu mỗi ngày, cho đến khi đại ngộ:

    “Muốn vào được nước thiên đàng thì hãy như trẻ em.”

    Ái khỏe nha 🙂

    Số lượt thích

  3. Anh Hoành,

    Tiếng thơ thật là hào hùng làm sao…khi đứng giữa đất trời và cất lên những lời này, cỏ cây hoa lá chim muông đang uể oải sau cơn ngủ đông cũng phải giật mình tỉnh giấc….

    Và những con người đang ngủ đông cũng phải giật mình mà tỉnh giấc 🙂 Cần lắm một chiếc áo mới khi xuân sang 🙂

    Một áng thơ tuyệt vời về tình yêu non sông đất nước anh à.

    Nếu không phải là một tình yêu lớn, thì làm sao mà anh đang ở cách đến nửa vòng trái đất, hình dáng của cỏ cây, của cánh đồng bát ngát, của đàn cò hiển hiện sống động đến thế…

    Anh khỏe nhé 🙂

    E Hòa

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s