Truyền Thuyết

Thuở xa xưa, Thượng Đế sống một mình. Người không nhận ra nỗi cô đơn cho tới một ngày ý tưởng loé lên trong Người : ta sẽ tạo ra thế giới .

Nhưng Người thật lười biếng , Người suy nghĩ rất nhiều về sự cần thiết việc tạo ra “một thứ gì đó” hay không . Cuối cùng thì uể oải , Người từng chút một xây dựng cái mà Người cũng chẳng biết là gì : “kệ , ta cứ xây .”

Người tạo ra vũ trụ, Người tạo ra những vì sao, Người tạo ra những dải Ngân Hà … Ngày nọ, Người chợt nhận ra có một hành tinh bé nhỏ thật đẹp, Người cảm thấy yêu quý và đặt tên là Trái Đất.

Người muốn trao cho Trái Đất những ưu tiên mà không ở đâu có. Vậy là Người tạo ra những Đại Dương rộng lớn, Người dựng lên những ngọn núi cao , những cánh đồng đầy tuyết, những sa mạc ngập tràn cát … , Người mỉm cười .

Nhưng ngắm nhìn thế giới nhỏ bé mình tạo ra một mình, bỗng Người càng cảm thấy cô đơn. Thật lạ, Người chẳng hiểu : “chẳng lẽ ta lại phá đi ? ” . Nhưng biết bao công sức … Người suy nghĩ … “ta … cần làm cái gì đó khác hơn, đặc biệt hơn ”

Người tạo ra muôn loài !

Người tạo ra mưa, mưa nhiều lắm. Người gieo những mầm sống phức tạp xuống Đại Dương, Người trồng cây cỏ trên những cánh đồng tuyết. Từng chút, từng chút một, Người chờ đợi : “ta sẽ thành công, và ta sẽ hết cô đơn ” .

Và Người không phải thất vọng, những mầm sống lớn dần lên, bao phủ một cách sống động hành tinh Trái Đất. Thượng Đế hạnh phúc, Người mặc sức sáng tạo, Người tạo ra hết loài này tới loài khác, Người còn để chúng tự phát triển và sinh ra loài mới nữa, Người đặt tên cho từng loài. Nhưng than ôi, Người lại là một Thượng Đế đãng trí, Người thậm chí chẳng nhớ nổi tên mà Người đã đặt. Người quyết định phải nói cho tất cả biết : “ta chính là Thượng Đế, ta tạo ra thế giới, ta tạo ra các ngươi. Vậy các ngươi phải biết ơn ta, và khi ta…hỏi, các ngươi phải nói cho ta biết các ngươi là ai 😉 ” .

Tất nhiên tất cả đều biết ơn Thượng Đế, Người tạo ra tất cả mà. Muôn loài nhớ ơn Thượng Đế, bằng cách này hay cách khác tỏ lòng tôn kính với Người : Gà trống gáy mỗi sáng khi thức dậy chào Thượng Đế, Chó Sói hú với Trăng để nhớ về Người, hay Cá Voi đập đuôi thật mạnh như vẫy chào. Nhưng Người vẫn cảm thấy không đủ. ” Ta đã thiếu điều gì sao , sao ta vẫn cảm thấy cô đơn, sao ta vẫn cảm thấy cô đơn ?” Người tự hỏi.

Và một ý nghĩ loé lên .

Rồi Người lại đắn đo .

Rồi Người lại suy nghĩ.

Rồi Người quyết định.

Người tạo ra Con Người, những sinh vật giống Người nhất. Người ban cho Con Người cái mà tất cả muôn loài đều không có được : trí thông minh. Người cho Con Người hình dạng giống Người nhất. Người cho Con Người ngôn ngữ để có thể nói chuyện được với nhau, để có thể nói với Người rằng : “chúng con yêu mến Thượng Đế biết mấy, cảm ơn Người đã tạo ra chúng con “. Người ấp ủ hy vọng cuối cùng : lần này, Người sẽ hết cô đơn 😉 .

Nhưng Thượng Đế đã thất vọng. Loài Người thật bội bạc . Họ không nhớ tới Người , họ không biết Người là ai , họ không tin Người khi Người nói với chúng rằng chính Người tạo ra chúng . Than ôi , lần đầu tiên Người biết đến điều còn hơn nỗi cô đơn .

Vượt qua cái gọi là buồn phiền, bĩnh tĩnh lại, Thượng Đế nghĩ. Lần này Người nghĩ rất lâu, lâu lắm. Lâu tới mức Con Người đã dần chinh phục được cái thế giới do Người tạo nên, lâu tới mức Con Người dùng trí thông minh mà Người ban tặng dần làm chủ muôn loài còn lại, lâu tới mức mà mọi sinh vật hầu như đã quên mất Thượng Đế, chỉ còn nhớ tới Con Người. Người quyết định hành động .

Thượng đế tặng cho Con Người món quà cuối cùng mà Người có : Cảm Xúc . Và thế giới bỗng dưng hỗn loạn : Con Người đã biết vui , biết buồn , biết đau khổ, biết yêu thương. Con Người biết được những cảm xúc thật lạ : hạnh phúc nhiều lắm, vui nhiều lắm, nhưng đau đớn cũng nhiều lắm. Con Người ỉ lại có trí thông minh, Con Người tin dựa vào nó Con Người có thể chế ngự được cảm xúc, còn thể tự tạo niềm vui cho chính mình, có thể chữa lành vết thương không nằm trên thể xác. Nhưng Thượng Đế mỉm cười : ta biết chắc ^^ .

Và Thượng Đế lại đúng . Con Người đã vượt qua Đại Dương , đã trèo lên những ngọn núi cao nhất, đã băng qua biết bao cánh đồng băng. Nhưng vẫn có những điều Con Người không làm nổi : kiềm chế cảm xúc của chính mình. Khi nỗi đau thật sự quá lớn, Con Người cảm thấy bất lực. Như một tảng đá đè nặng trái tim, một hố đen tự tạo trong tâm hồn , Con Người gục ngã . Và lúc đó , Thượng Đế xuất hiện .

Người thì thầm với Con Người : ” Con yêu của ta, hãy để ta kể cho con biết một điều. Nỗi đau của con có là gì khi so với nỗi đau của ta, nỗi đau của người Cha, người Mẹ bị chính đứa con yêu dấu nhất của mình ruồng bỏ. Nỗi đau của niềm hy vọng lớn lao nhất lại là sự thất vọng cùng cực nhất. Nhưng hơn hết, chính là nỗi đau khi chứng kiến chính đứa con của mình chìm trong đau đớn và chẳng thể vượt qua . Con thân yêu, ta đã cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ta có thể lấy lại Cảm Xúc để con không phải đau khổ nữa. Nhưng ta không muốn. Con có thấy con trưởng thành biết bao sau mỗi lần như vậy – chỉ trừ lần này, khi nỗi đau lớn quá, phải không con ? Ta sẽ ở đây, mãi mãi. Con không cần phải nhớ về ta, con cứ sống với niềm vui, hạnh phúc lớn lao cùng những niềm đau nho nhỏ . Nhưng khi nỗi đau đó trở nên quá sức chịu đựng của con, khi con cảm thấy con không còn điểm tựa, không còn nơi nào để thuộc về, không còn Con Người nào quan tâm hay nhớ đến con : hãy nhớ, ta vẫn ở đây, mãi mãi dang rộng vòng tay với đứa trẻ yêu thương của ta “. Và Con Người biết khóc.


Fangdi

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Truyền Thuyết”

  1. Cám ơn Fangdi về bài viết rất ý nghĩa này.
    Đúng là người ta chịu đựng, học từ nỗi đau, và trưởng thành lên từ đó
    Khi không còn cảm xúc thì tính người cũng không còn?
    Vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc …
    Cúng tacố gắng chế ngự những xúc cảm tiêu cực và phát triển hay đẩy mạnh tình cảm tích cực cho mình vui và đời vui há em

    Em tiếp tục chia sẻ nhé.

    😛

    Số lượt thích

  2. Truyện buồn quá, càng đọc càng thấy buồn !!!

    @ fangdi : Cho mình hỏi fangdi là Phương Di hay Phương Duy vậy ?
    Trong tiếng TQ từ di fang là địa phương, mình lâu rồi không học tiếp tiếng Trung.

    @ cô Huỳnh Huệ : em là Léo, lại có cả chị Leo hả cô ?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s