Phát triển con người, phát triển đất nước

Chào các bạn,

Trong câu hỏi Nghiên Cứu Xã Hội tuần này chúng ta hỏi “Điều gì bạn cho là lợi thế kinh tế số một của Việt Nam?” và ta có các câu trả lời khác nhau: dầu hỏa, vị thế địa lý, con người, chính sách. Thực ra, thì mỗi thứ đóng góp một tí.

Nhưng, đi đến tận cùng gốc rễ của vấn đề, câu trả lời đúng luôn luôn là “con người”.

Bé hỏi mẹ: Mẹ ngày sau con sẽ sướng hay khổ?
Mẹ trả lời: Cái đó tùy con.

Tương lai thế giới này tốt hay xấu?
Tùy chúng ta trên thế giới sống với nhau thế nào.

Tương lai nước Mỹ (Pháp, Đức…) sẽ ra sao?
Tùy dân Mỹ (Pháp, Đức…) sống thế nào.

Trong tất cả các câu hỏi trên, chẳng bao giờ ai trả lời yếu tố gì ngoài yếu tố con người. Vì, trong trường kỳ, con người quyết định tất cả.

Tài nguyên thiên nhiên–rừng núi, hầm mỏ, dầu hỏa, sông ngòi, bờ biển—được sử dụng thế nào, tốt hay xấu cho chúng ta, là do con người chúng ta quyết định.

Sử dụng vị thế địa l‎ý khôn ngoan đề xây dựng, hay ngu dốt để cứ đánh nhau với láng giềng năm này qua năm nọ, là do con người quyết định.

Chính sách tốt hay tồi là do con người quyết định.

Con người là yếu tố đầu tiên và yếu tố cuối cùng của xã hội.

Thế thì, muốn phát triển xã hội ta cần phải phát triển con người.

Nhưng, làm thế nào để phát triển con người?

Cái gì là gốc?

Bằng cấp? Kiến thức IT? Kiến thức y khoa? Kiến thức luật?…

Hay là thành thật, khiêm tốn, yêu người, yêu xã hội của mình…

Bạn nói tài và đức đều cần như nhau. Dĩ nhiên cả hai đều cần. Nhưng cái gì là gốc, cái gì là ngọn?

Nếu bạn nói “cả hai đều cần như nhau”, thì e rằng bạn nói chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ, thiếu quyết đoán.

Học cái gì khó hơn? Học luật hay học tử tế? Bạn đã thấy bao nhiêu luật gia, thẩm phán, công tố viên… tham nhũng trong những đường dây chạy án? Thế thì học luật khó hơn, hay học thành thật và thanh liêm khó hơn?

Tất cả những kiến thức kỹ thuật –y, dược, luật, hành chánh, IT—đều dễ học. Ai học cũng được. Đừng có ảo tưởng là chỉ người siêu thông minh mới học được các môn này. Chỉ là học nhanh hay chậm, với năng khiếu của mình mà thôi.

Nhưng đạo đức—thành thật, khiêm tốn, yêu người, can đảm—không phải ai cũng học được, không phải ai cũng chịu học.

Ai cũng học bắn súng được. Nhưng có người dùng súng để giữ an ninh cho dân, có người dùng súng để cướp của giết người. Và người ác, đôi khi không học đức hạnh được, vì họ không chịu học. Đôi khi đứng dựa cọc tử hình mà vẫn chưa vén được màn vô minh của mình được tí nào.

Cho nên ta phải lấy cái tâm làm gốc, lấy đạo đức làm gốc.

Tạo con người tử tế, rồi người tử tế đi học kỹ thuật.

Còn hơn là tạo ra một mớ người kỹ thuật mà tâm địa tối tăm, phá nhiều hơn xây.

Mấy ngàn năm mà ta cứ lẹt đẹt dưới đáy thế giới. Chúng ta không thể tiếp tục tiến trình đổ thừa dài mấy ngàn năm—Tàu nó đốt sách ta, nó làm ta ngu; Tây nó làm ta ngu; ta không có tài nguyên thiên nhiên làm ta giàu…

Kinh nghiệm sống dạy cho chúng ta biết người đổ thừa vào hoàn cảnh, vào bố mẹ, vào người khác… là người thua cuộc. Người chiến thắng chỉ dựa vào một chỗ–thắng hay bại là do tôi.

Vậy thì, như một dân tộc, chúng ta phải tự dựa vào mình—vào dân tộc mình và vào mỗi người mình. Đi học, chỉ bị đứng chót lớp một hai tháng là thấy khó chịu rồi. Ở đây nước ta có bốn ngàn năm văn hiến mà vẫn lẹt đẹt dưới đáy thế giới. Lâu lâu lại có người ngoài xâm lăng áp bức, vì ta nghèo và yếu. Ta không thấy khó chịu hay sao?

Chúng ta không thể tiếp tục truyền thống đứng chót mấy ngàn năm mãi. Phải quyết định là, ta có 4 ngàn năm văn hiến, ta phải khá hơn mấy nước mới có 200 năm văn hiến. Và phải quyết tâm đưa đất nước đi lên mức đó, bắt đầu từ chính con người của mình, rồi con người của những người chung quanh mình.

Hãy nhìn vào viễn ảnh đất nước ít nhất là 100 năm nữa. Rồi bước bước đầu tiên. Hôm nay.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Một suy nghĩ 23 thoughts on “Phát triển con người, phát triển đất nước”

  1. Cảm ơn anh Hoành, anh em mình hôm nay tâm tư đồng điệu quá hen hii

    Học đạo đức ở Vn mình bây giờ như kiểu miệng ra rả mà tâm trí thì để ngoài cửa sổ, có thực hành đâu. Môn giáo dục công dân phải liệt vào một trong những môn giáo điều nhất, vì học sinh ít chịu học nhất.

    Em thấy ngày xưa học sinh ngoan lắm mà, bây giờ thì…Trẻ con hư một phần là vì người lớn làm gương hư, cũng không trách chúng được.

    E Hòa

    Số lượt thích

  2. Hi anh Hoành,

    Bài viết của anh rất hay. Em thích nhất đoạn “thắng hay bại là do tôi.” Theo em hiểu, đoạn này anh viết ngụ ý là việc thành hay bại chủ yếu phụ thuộc vào bản thân người thực hiện (dựa trên những phẩm chất họ có như tài năng, kiến thức, ý chí…).

    Rộng hơn, em nghĩ thành bại thực ra là cách nhìn nhận kết quả thu được của một cố gắng nào đó. Thông thường, khi đánh giá một kết quả là thành công hay thất bại, ta thường dựa một số tiêu chí mà kết quả mang lại (ví dụ như chơi chứng khoán thì tiêu chí là phải có lãi, lãi nhiều thì thành công nhiều). Vì thế, thật ra khó mà nói được ai đó thành công hay thất bại nếu ta không thực sự đặt mình vào vị thế của người ta và hiểu thế giới quan của người ta. Trong khoa học chẳng hạn, người đi sau thường kế tiếp những thành quả (hay kết quả) mà người đi trước mang lại. Những kết quả mà người đi trước để lại có thể sai, có thể đúng, nhưng dựa vào đó, người đi sau có thể rút kinh nghiệm, có thể phân tích và nhận ra hướng cũ không hiệu quả… Đó là đứng trên vai người khổng lồ. Ở VN mình, theo em, thiếu sự kế thừa đó.

    Trong bài viết anh có nói đến cái gì khó hơn, học tử tế hay học kiến thức. Em thì cho rằng học hai cái khó như nhau (kiểu “nửa nạc, nửa mỡ” như anh nói) nhưng kiến thức là khó hơn. Lý do là vì để tử tế được, ta phải có kiến thức. Người ta thường nói sử xự sao cho có tình có lý – đấy cũng là một cách nói nước đôi. Đứng về mặt pháp luật, lý phải đứng đầu, phải được tôn trọng. Và em tin là để hiểu và áp dụng cho đúng “lý” thì kiến thức về luật pháp, về kỹ thuật, về con người, về các vấn đề xã hội… phải sâu rộng và càng đầy đủ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

    Trước đây, em rất tự hào là “con ngoan, trò giỏi”. Việc đấy không có gì sai! Nhưng bây giờ em nghĩ giá như hồi đó em đừng ngoan quá, đừng nghe lời người lớn nhiều quá, đừng đưa những ý kiến của mọi người làm của mình, được dạy các kỹ năng sống – quan sát – tìm tòi – tự học, thì bây giờ cuộc sống em có thể đã khác (dù không biết được là theo hướng xấu hay tốt).

    Số lượt thích

  3. Hi Cường,

    Cám ơn Cường đã nêu ra một vài vấn đề rất hay.

    1. Về thành công thì, đúng là thành công hay không là đo bằng mục tiêu mình đề ra cho mình. Và dù là mục tiêu thế nào, thì cố gắng để đạt mục tiêu đó vẫn lệ thuộc vào chính mình, chứ không là người khác.

    2. Việt Nam “thiếu sự thừa kế” tức là thiếu sự nối tiếp giữa các thế hệ. Cường nói rất đúng. Lý do, theo anh nhận xét lịch sử VN trong vòng 200 năm qua, thì các thế hệ người lớn, thế hệ lãnh đạo luôn luôn dậm chân tại chỗ, cho đến lúc thế hệ trẻ hơn phải làm một cuộc cách mạng để đổi mới, chứ không thừa kế được. Ngay cả Đảng CSVN cũng phải làm một cuộc cách mạng do thế hệ trẻ khởi xướng. Rồi bây giờ Đảng này làm lãnh đạo, trở thành thế hệ già, xem ra lại theo vết xe của người đi trước.

    3. Về học cái gì khó hơn, thì cách em nói giống như là em chưa làm quản lý bao giờ. Nếu em đã phải lo tuyển người và huấn luyện người, thì em sẽ biết là tìm người có các đức tính tốt về teamwork, vể khiêm tốn với người khác,… rồi huân luyện họ về kỹ thuật sau, thì công ty em khá. Nếu em tìm người kỹ thuật cao nhưng tâm tính tồi, thì KHÔNG THỂ NÀO huấn luyện người đó vào team cho tốt được. Rốt cuộc cũng phải cho nghĩ việc thôi.

    Bởi vậy khi xưa thầy nhận học trò luôn luôn chú trọng vào tâm tính 90%.

    4. Ngày xưa em là “con ngoan trò giỏi” bây giờ em ân hận cũng đúng thôi, vì thầy cô bố mẹ đầu óc hẹp hòi, không mở rộng được, và không muốn con mình mở rộng đầu óc, cứ muốn kiểu nô lệ gọi dạ bảo vâng, không hỏi lại một câu nào. Thế thì em khá sao được? Nhưng đó là vì thế hệ lớn hơn bị vấn đề “con người”–thiếu tự tin, thiếu khiêm tốn, thiếu can đảm mở rộng thế giới nhỏ bé của riêng mình để chấp nhận thử thách mới…

    Đây không phải là vấn đề kỹ năng hay kỹ thuật hay kiến thức. Đây là vấn đề đức hạnh–người ta nhìn thế nào về “cái tôi” của mình và người ta tôn trọng các thế hệ trẻ hơn đến mức nào, và muốn cho họ được tự do phát triển đến mức nào.

    Tương tự như thế đa số các vấn đề tham nhũng, lạm dụng chức quyền, lừa bịp trong thương mãi ở VN, không phải là người ta thiếu kiến thức ngăn chặn, mà người ta không muốn ngăn chặn vì không muốn chận đường ăn của nhau… Tất cả mọi vân đề về tham nhũng của VN đểu có thể chấm dứt dễ dàng về phương diện kỹ thuật. Nhưng người ta chỉ không muốn dùng các kỹ thuật đó mà thôi.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Số lượt thích

  4. Cháu chào chú Hoành!
    Theo cháu thì như chú Cường nói cũng có ý đúng vì thực sự đạo đức hay đức độ cũng có những chuẩn mực của nó và ngay tâm của con người cũng phải được rèn rũa nên có thể nói những chuẩn mực của đạo đức cũng là 1 dạng kiến thức. Với cách hiểu đơn giản những gia đình gia giáo là những gia đình hiểu được những chuẩn mực đạo đức xã hội như sống thế nào để được coi là người lễ phép, có hiếu với ông bà cha mẹ, biết quan tâm đến mọi người, biết nhường nhịn anh chị em bạn bè… Vậy tài hay đức đều là lồng ghép vào nhau, trong điều này lại có cả điều kia. Không biết suy nghĩ của cháu như vậy có đúng không mong chú chỉ bảo thêm
    Chúc chú nhiều niềm vui và dồi dào năng lượng

    Số lượt thích

  5. Hi Châu,

    Đương nhiên rồi. Cái gì cũng phải học và học là kiến thức.

    Tuy nhiên, điểm chính trong bài chú viết là: Đạo đức là gốc, các kỹ năng chuyên môn kỹ thuật–tạm gọi là tài–phải là ngọn.

    Ở xứ ta hiên nay không trọng giáo dục đạo đức tí nào. Ví dụ: Môn “đạo đức thương mãi” (business edthics) là môn bắt buộc trong chương trình cử nhân thương mãi trong đa số trường ở Mỹ. Ở VN ở trường nào dạy môn này chưa? Hay chỉ dạy các môn về kỹ thuật thương mãi?

    Tương tự như vậy, ở các ngành khác (kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư…) đều có giáo dục đạo đức của ngành. Ở Vn có môn học này không?

    Các đại công ty ở Mỹ đều có bộ luật đạo đức (code of ethics)–do các luật sư của hãng biên soạn, giảng dạy, và thi hành. (Hồi đó chú phải làm các việc đó cho công ty của chú). Có công ty nào ở VN có bộ luật này không? Hay là đa số cứ đi theo đường chi tiền dưới gầm bàn?

    Điểm chính là: Đạo dức ở nước ta đang rất suy đồi. Ta phải vực nó lên và lấy nó làm gốc.

    Nói gì thì nói, đừng làm mờ, làm khó hiểu, làm lẫn lộn, khó khăn then chốt của việc phát triển đất nước chúng ta đang gặp hiên nay–Đạo đức.

    Tất cả các vấn đê khác đều là vấn đề thứ yếu.

    Và đây không phải là vấn đề lý thuyết hay triết lý. Đây là chiến lược phát triển kinh tế. Một quốc gia không có một hệ thống thương mãi kinh tế luật pháp hành chánh trung thực và có thể tin được, thì không thể phát triển được. Rất ít công ty lớn trên thế giới muốn làm ăn với các quốc gia có hệ thống thiếu thành thật, không tin được. Chỉ được thuê làm việc vặt từ thế hệ này qua thế hệ kia thôi. Không ai muốn làm việc lớn với người không đáng tin. Mỗi người chúng ta cũng thuê người kiểu đó, ta hiểu mà.

    Châu khỏe nha 🙂

    Số lượt thích

  6. Hi anh Hoành,

    Cái gốc của mọi sự phát triển em cũng đồng ý là con người. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, em nghĩ ai cũng đồng ý với luận điểm này.

    Ở ví dụ anh đưa ra, em hiểu ví dụ đó được đóng hẹp trong một công ty. Việc đóng gói trong một công ty làm hạn chế điều em muốn nói là kiến thức làm nền tảng cho đạo đức. Thực ra, một người có kỹ thuật rất tốt không hoàn toàn là người có kiến thức tốt. Kiến thức, theo em, bao gồm những kiến thức phổ thông về văn học, nghệ thuật, địa lý, lịch sử, khoa học tự nhiên và xã hội. Kiến thức này giúp người sở hữu nó định hướng được tư tưởng của mình. Trong ví dụ tuyển dụng của công ty, em tin rằng dù không có tâm tính tốt, người có kiến thức có thể tự thay đổi và thích nghi vì họ hiểu rằng phải như vậy họ mới tồn tại và phát triển được. Và dĩ nhiên, không công ty bán chứng khoán nào lại thuê một ông nhà văn về làm nhân viên tư vấn dù ông này có đạo đức tốt.

    Mở rộng ra, có kiến thức tốt sẽ giúp đánh giá lại các giá trị vẫn luôn được coi là nòng cốt – hoặc củng cố các giá trị này hoặc đưa ra cái nhìn mới. Ví dụ như cách đây 100 năm chắc chả cô gái nào dám đến trước mặt bạn trai mà tỏ tình cả vì nó không hợp với đạo đức thời đó. Bây giờ, mọi việc hình như có chiều hướng ngược lại. Thế nhưng, nhiều nơi ở VN (và cả trên thế giới), việc ép duyên hay cấm đoán vẫn còn, và đang bị đánh giá là cổ hủ… Vậy thì cái nào là đúng – 100 trước đúng hay bây giờ đúng? Cái “cổ hủ” (tức là ép duyên ở thời đại ngày nay) đúng hay việc cho phép trai gái tự do thổ lộ tình yêu đúng? Em tin là phải có kiến thức mới đưa ra được câu trả lời.

    Có kiến thức cũng giúp người sở hữu nhận ra và phân biệt được những giới hạn trong cái tình, cái lý, biết đặt lý (tức là pháp luật) lên hàng đầu. Kiến thức cũng là công cụ để đo đạc, phân tích, và thay đổi chính hệ thống luật pháp cho phù hợp. Lấy VN làm ví dụ, không phải VN mình không có luật, và luật cũng khá rõ ràng, nhưng người ta vẫn vi phạm vì không ai thực hiện luật cả. Hơn thế nữa, như vụ cấm sở hữu xe máy, có khi người ta làm sai luật mà vẫn ko biết. May thay, cuối cùng ta biết rằng cấm như thế là phạm luật, không thì chắc bây giờ nhà nhà cũng chỉ có 1 xe thôi, :).

    Em hoàn toàn đồng ý rằng “Một quốc gia không có một hệ thống thương mãi kinh tế luật pháp hành chánh trung thực và có thể tin được, thì không thể phát triển được.” Để có một hệ thống thương mãi kinh tế luật pháp hành chánh đầy đủ và vận hành đúng thì phải có kiến thức tốt, phải có những con người được đào tạo căn bản và tất nhiên, có đạo đức. Em luôn tin rằng kiến thức giúp nâng cao đạo đức và đạo đức bắt người ta phải củng cố thêm kiến thức.

    Em Cương.

    Số lượt thích

  7. À, em có đọc đâu đó rằng trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Đao chính là con đường và người có Đạo Đức là người hiểu và thực hiện theo Đạo (đại loại như thế).

    Theo nghĩa này thì người có đạo đức đúng là người có kiến thức thông thiên, cổ kim cái gì cũng thấu, và luôn thực hiện theo Đạo (tức theo kiến thức chỉ bảo). Một mặt nào đó, kiến thức ở đây gồm cả kinh nghiệm, nếu em không nhầm. Em thiên về cách giải thích Đạo Đức theo nghĩa này. Mong anh chỉ bảo thêm.

    Em Cương.

    Số lượt thích

  8. Hi Cường,

    Các danh từ thi mỗi người dùng với một y’ hơi khác nhau, là chuyện thường. Anh hiểu ‎ Cường. Mình không cần lệ thuộc vào danh từ quá. Hiểu nhau là được rồi.

    Tuy nhiên, để anh kể chuyện khác về hai từ “kiến thức” và “kinh nghiệm” liên hệ đến vấn đề “đạo đức.”

    Viêt Nam từ hồi mới mở cửa, cuối thập niên 80 đầu thập niên 90s, đã có vấn đề lớn về tham nhũng, thất thoát công quỹ, và bất công xã hội. Các chuyên gia quốc tế, kể cả anh, nói chuyện với các cơ quan, và luôn luôn nghe câu, “Chúng tôi hiểu. Nhưng người của chúng tôi thiếu kinh nghiệm và kiến thức quá.” Thế là cộng đồng quốc tế è cổ ra tìm cách đưa người Việt đi du học ì đùng.

    Cho đến ngày nay, dù kinh tế tiếp tục đi lên, tham nhũng và bất công xã hội còn dữ dội hơn lúc đó, và hệ thống hành chánh vẫn không minh công khai và minh bạch, và ta vẫn nghe câu: Người chúng ta chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm.

    Thành thật, đừng ăn trộm, thì ta đã học hồi 3 tuổi từ mẹ ta. Muốn công khai thì cho mọi người biết. Muốn minh bạch thì có gì cũng ghi sổ rõ ràng cái đó. Sao lại du học 20 năm rồi cũng chưa biết là sao?

    Vì người ta không muốn thành thật, công khai và minh bạch, cho nên khi nói đến các điều này họ luôn luôn lập lại trong 20 năm câu, “Ngưởi của chúng tôi thiếu kiến thức và kinh nghiệm.” Đó đơn giản là nói láo tận răng.

    Cho nên khi nói đến “thiếu đạo đức” là phe ta chuyển sang “thiếu kiến thức và kinh nghiệm.”

    Em đừng để bị rơi vào trò chơi quốc gia này.

    Tất cả chúng ta, thế hệ trí thức mới, cần phải đối diện vấn đề trực tiếp, thiên hạ nói láo thì nói đơn giản: “Shut up!”, và điều gì lớp ba cũng biết thì nói, “Cái này con nít học tiểu học cũng biết. Đừng nói là phải sang Harvard để học.”

    Chúng ta không thể tiếp tục những trò chơi con nít hoài được. Ta cần phải đưa đất nước vượt ra cấp gần đáy thế giới của hàng ngàn năm qua. Nếu ta không có một cuộc cách mạng trong tư tưởng và thái độ mà cứ tiếp tục các trò chơi rẻ tiền của bao nhiêu năm qua, thì thực là uổng công bao nhiêu thế hệ đã tranh đấu để dành độc lập. Độc lập thì được gì nếu ta cứ mãi đứng dưới đáy?

    Cường khỏe nhé.

    A. Hoành

    PS: Anh dùng chữ “đạo đức” cho các điều mẹ dạy hồi 3,4 tuổi: Thành thật, đừng nói láo, đừng ăn trộm, đừng hà hiếp em, đừng giật đồ ăn của em, thương em…

    Số lượt thích

  9. Thân chú Hoành!
    Giờ cháu đã hiểu rõ được ý của chú. Thực ra những điều “đạo đức” chú nói đều là những điều vô cùng đơn giản mà ngay từ khi còn bé chúng ta đã được học mà ngay từ ghế nhà trường đã có câu: “tiên học lễ, hậu học văn”. Vấn đề chú nêu ra người cũng rất đúng, người ta thường đưa ra những từ ngữ hoa mĩ để che dấu những điều sai trái như làm ăn lừa lọc thì nói là thủ thuật kinh doanh, lỗi cá nhân thì đổ tại cho tập thể, cho cơ chế. Những đợt hài táo quân cuối năm nào cũng đưa ra những vấn đề này. Ngày trước thì chỉ là những người lớn làm ảnh hưởng đến nhau, giờ đây còn ảnh hưởng sang cả trẻ con nữa làm chúng nhiều khi nói những câu nói đó ra chẳng hiểu được ý nghĩa nhưng dần trở thành thói quen đến lớn thì nhiễm hẳn. Kinh tế đi lên không biết được bao nhiêu, nhưng đạo đức thì càng ngày càng xuống cấp

    Số lượt thích

  10. Hi anh Hoành,

    “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

    Nếu xét về đạo đức thì theo em, câu trên đạo đức nhất. Nhưng để hiểu được thì cần cả một quá trình học tập tư duy liên quan đến những lĩnh vực mà em không biết. Để thực hiện thì lại càng gian nan hơn. Em nghĩ đạo đức là điều phải học và rèn luyện hàng ngày. Muốn hiểu rõ và thực hiện thì lại phải có kiến thức.

    Chúng ta đều biết ở VN hiện nay có nhiều bất cập. Báo chí và nhiều người cũng phàn nàn về tình hình đạo đức xuống cấp. Em cũng thế. Nhưng khi em suy nghĩ nguyên nhân vì sao, thì câu trả lời lúc nào cũng là vì “DỐT”. Vì “dốt” nên chúng ta không hiểu và không làm theo những quy luật mà đáng ra chúng ta phải làm. Rồi đây là hậu quả của những cái dốt đó mà thôi.

    Bây giờ giả sử ai ai cũng làm theo đạo đức, tức là không giấu dốt. Nhưng cái quan trọng là có ai biết mình dốt không, để nhận là dốt. Để thoát khỏi những lối mòn nhận thức, đạo đức không đủ. Phải có những con người dám thách thức những thứ được xem là đúng, và có những người chấp nhận sự thách thức này. Cũng phải có những hệ thống bảo vệ các nguyên tắc căn bản và việc vân hành nó không thể chỉ dựa vào đạo đức mà phải có kiến thức.

    Để thay đổi, em nghĩ cần trau dồi kiến thức, mở rộng đầu óc đón nhận những tư tưởng mới và phân tích chúng qua góc nhìn có phê bình của mình. Khi kiến thức tích lũy đủ, tư duy và đạo đức của mình cũng sẽ thay đổi theo. Em tin là kể cả khi thay đổi như thế, các giá trị cốt lõi vẫn sẽ không những được giữ nguyên vẹn mà còn được khẳng định và được phát triển lên thêm.

    Rất vui được trao đổi với anh.

    Em Cương.

    Số lượt thích

  11. Hi Cương,

    Vấn đề trau đồi kiến thức là chuyện đương nhiên rồi. Không cần phải tranh luận điểm này.

    Nhưng chúng ta phải cẩn thận để không lẫn lộn kiến thức và đạo đức. Không thể ly’ luận ta cần kiến thức để có đạo đức. Bởi vì, khi nói cần kiến thức để giải quyết vấn đề đạo đức nó chỉ có nghĩa là “Chúng tôi cần vài mươi năm nữa để thu thập kiến thức”, hiểu ngầm, “chúng tôi tiếp tục dối trá và tham nhũng vài mười năm nữa…”

    Trong khi đó sự thật là: Ai cũng biết trộm cướp là sai, lấy tiền công quỹ cho gái ăn là sai, viện cớ lấy đất lấy nhà người là sai…. Ta không thể nói là người VN không biết sai là sai, không biết nói dối là sai, trôm cắp là sai,… Dân ta dã man bán khai đến mức đó sao? Vô lý. Đây là các việc 3, 4 tuổi đã học, 7, 8 tuổi đã rành rồi.

    Để anh lập lại: Dùng kiến thức để xây dựng đạo đức chỉ là cách để “câu giờ” và tiếp tục cách trộm cắp của mình.

    Một điều anh khám phá ra là người Việt Nam giỏi hơn những đầu óc trung bình của thế giới, cho nên họ giả mù sa mưa rất hay. Đây là một vài thí dụ cụ thể (và anh biết cả trăm thí dụ, không có thới gian để kể hết ra).

    Một giám đốc ngân hàng ở VN kể chuyện cho anh:

    . Tui tui đâu có làm ngân hàng để sống bằng tiền lời hay tiền dịch vụ. Vậy sao sống nỗi. Tụi tui mở ngân hàng để lấy thông tin. Thí dụ có người vào ngân hàng mượn tiền để đầu tư vô dự án làm ăn nào đó. Đương nhiên họ phải cho tụi tui biết chi tiết về dự án. Nếu thấy dự án này ngon ăn, tụi tui đi ngỏ sau, chụp dự án này liền.”

    – Tụi tui không muốn moi người làm ăn bằng ký check, vì như vậy phải giữ giấy tờ sổ sách. Làm ăn bằng tiền mặt dễ hơn, chẳng có sổ sách gì hết.

    Đây là thiếu kiến thức hay siêu thông minh?

    Rất nhiều biện pháp hành chánh thương mãi văn minh bị chận lại, không cho phát triển ở nước ta, vì rất nhiều người muốn để yên một hệ thống kinh tế bán khai để họ tiếp tục các hành vi phi pháp và phi đạo đức.

    Đây là nhũng xóa bỏ đạo đức căn bản mà chúng ta phải đối diên trực tiếp và nói thẳng ra thế là sai, là vô đạo đức, vô nhân cách, và phải chấm dứt ngay bây giờ.

    Không thể cứ viên cớ này cớ kia để câu giờ, và để chấp nhận một hiện tượng phi lý và bất công từ thập niên này qua thập niên kia.

    Cho nên chúng ta không nên giúp đám tham nhũng bằng cách cứ nhập nhằng kiến thức và đạo đức như thế. Đạo đức thì 3 tuổi đã học, và 8 tuổi đã rành. Chỉ cần thực hành. Mọi người dân phải nói với chính phủ: “Chúng tôi muốn chấm dứt tham nhũng và sách nhiễu ngay bây giờ. Và chúng tôi không muốn nghe hứa hẹn.” Nếu nhân dân không có thái độ dứt khoát như vậy, và cứ để đám tham nhũng nói năng nói cuội, giả mù sa mưa, ném đá dấu tay… thì hệ thống hành chánh của ta tiếp tục bất cập vài trăm năm nữa. Nếu nó có tiến thì cũng bị cố tình kềm giữ để chỉ tiến với mức những băng đảng tham nhũng có thể tiếp tục ăn.

    Em khỏe nhé

    A. Hoành

    Số lượt thích

  12. Chào anh,
    Mấy hôm vừa rồi không được khoẻ , hơn nữa máy bận (con gái phải làm việc nhiều ) nên không lên mạng được thường xuyên. Hôm nay đọc bài của anh,em thấy rất chính xác và thật là thuyết phục.
    EM hoàn toàn tán thành ý anh và em cũng nghĩ là chuẩn bị hành trang để bước vào một thời đại mới, để xây dựng đất nước phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì nhân tố đầu tiên phải là con người ( và như ý anh thì con người phải có phẩm chất đạo đức, “phải lấy cái tâm làm gốc, lấy đạo đức làm gốc.

    Tạo con người tử tế, rồi người tử tế đi học kỹ thuật.

    Còn hơn là tạo ra một mớ người kỹ thuật mà tâm địa tối tăm, phá nhiều hơn xây.”
    Quan điểm của anh cũng rất gần với quan điểm của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng,có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.
    Từ đó để thấy rằng cái gốc vẫn phải là đạo đức,còn không có tài năng thì vẫn còn có thể cưú vãn được tình thế, chỉ là nhanh hay chậm và tuỳ thuộc vào quyết tâm hay không mà thôi !
    Và , việc chống tham nhũng ,tiêu cực cũng vậy ,thực ra nếu tạo ra một bước đột phá thì không thể nói là không làm được! Cũng như từ Tết nguyên đán Ất Hợi(1995) hội đồng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã quyết định cấm đốt pháo để tiết kiệm tiền của bao lâu nay đã bị đốt một cách vô ích, vô tội vạ lại còn gây cháy nổ ,hoả hoạn ,ô nhiễm…và QĐ đó đã thực hiện khá triệt để đựơc 15 năm nay.Như vậy mọi vấ đề khác nếu bắt buộc thực hiện thì vãn phải thực hiện miễn sao phải có quyết tâm và có sự đồng bộ.
    Cảm ơn anh Hoành về bài viết trên đây ,cảm ơn các phản hồi của mọi người.
    Chúc anh và ĐCN luôn vui vẻ và mãi tươi sáng!

    Số lượt thích

  13. Em đọc được bài này trên danluan.org, chia sẻ thêm cùng cả nhà.

    http://danluan.org/node/4016

    “GS Nguyễn Đăng Hưng – Về đề án đưa phòng chống tham nhũng vào trường học

    Chính trị – xã hội Giáo dục đào tạo
    GS Nguyễn Đăng Hưng

    Theo blog Nguyễn Đăng Hưng

    Lời nói đầu: Đầu năm tháng 1/2010 vừa qua một tờ báo lớn tại Sài Gòn đã phỏng vấn tôi về đề tài trên. Tôi đã thẳng thắn trả lời từng câu hỏi. Nhưng sau đó không thấy báo đăng tải. Đây là thường lệ tại Việt Nam khi nội dung bài báo ít nhiều có chệch qua lề trái. Xin đăng tải nguyên văn bài phỏng vấn với nỗi lo âu ngày càng bức thiết của tôi: Chừng nào công cuộc chống tham nhũng mới được chính quyền ra tay thực sự đây trời!

    Nhà báo: Chính phủ có đề án đưa phòng chống tham nhũng vào trường học để dạy cho học sinh tiểu học, trung học. GS đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của đề án

    GS Nguyễn Đăng Hưng: Trước nhất là tôi rất ngạc nhiên! Ngạc nhiên và băng khoăn. Không ngờ Việt Nam ta tổ chức chống tham nhũng một cách lạ lùng như vậy! Dĩ nhiên là tôi không phản bác việc thêm vào sách công dân giáo dục những danh mục, những bài học liên quan đến việc ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng. Nhưng trong lúc cả xã hội đang chờ một cái gì đột phá, thì biện pháp kiểu này làm tôi ngạc nhiên và băng khoăn!

    Không ngờ một thãm họa mà ta thường gọi là giặc nội xâm đang hoành hành ở mọi cấp mà ta lại có biện pháp đối phó lại nhẹ nhàng và chần chờ đến vậy! Cứ tưởng tượng sang năm mới 2010 ta bắt đầu đưa quan điểm chống tham nhũng vào tiểu học thì chắc phải chờ mười hai mươi năm nữa các em mới ý thức được yêu cầu chống tham nhũng và những biện pháp hữu hiệu chống giặc nội xâm lúc ấy mới hình thành sao? Bởi vậy về mặt hiệu quả trước mắt thì theo tôi sẽ chẳng là gì cả nếu không có những biện pháp quyết liệt khác kèm theo. Và những biện pháp quyết liệt thì tôi chưa thấy chính phủ bàn đến, ít ra vào thời điểm đầu năm mới này!

    Nhà báo: Theo GS gốc của tham nhũng bắt đầu từ đâu? Dư luận cho rằng trong khi tham nhũng nằm ở những người có chức, có quyền, cơ quan chức năng chưa mạnh tay chống. Nhiều vụ nghi vấn tham nhũng phía nước ngoài đang điều tra xử lý, nhưng cơ quan chức năng việt Nam thụ động chậm chạp. Vậy liệu chuyện phát động cho nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, học sinh chống tham nhũng có hiệu quả hay không?

    GS Nguyễn Đăng Hưng: Câu hỏi của nhà báo phần nào bao gồm câu trả lời. Thật vậy muốn tham nhũng trước hết phải có quyền lực, phải có khả năng và điều kiện điều động được ngân quỹ. Cho nên đối tượng cần giáo dục, nhắc nhở, trước hết là thành phần cán bộ các cấp, địa phương cũng như trung ương, đặc biệt những cửa quyền mà nạn tham nhũng thường xảy ra nhất: hải quan, cơ quan thuế, công an… Những đợt học tập chống tham nhũng, những biện pháp răn đe cần được phát động một cách có hệ thống rộng khắp và thường trực. Dài hạn hơn là phải dành những bài học chống tham nhũng cho những cơ sở đào tạo cán bộ, các trường đảng, các đoàn thanh niên, các đợt học tập chính trị, các lớp chuyên tu hay tại chức… Còn đối với người dân thì nên qua báo đài khuyến khích nhân dân tham gia chống tham nhũng, khuyến khích mạnh dạn tố giác những kẻ tham nhũng, phổ biến các biện pháp cụ thể bảo vệ người phát hiện tham nhũng, xây dựng những đường dây nóng thu thập thông tin và xử lý có hiệu quả những thông tin về tham nhũng, đề cao tác phòng chống tham nhũng, không chung chi cho việc bôi trơn, khen thưởng những tổ chức, những cá nhân tự giác tham gia bài trừ tham nhũng…

    Tuy nhiên cái quan trọng nhất trong giáo dục là nêu gương cho xã hội: xử lý rốt ráo những vụ án tham nhũng đang gây hoang mang trong dư luận hiện nay, những biện pháp trừng trị nặng nhất phải được áp dụng các cấp tham nhũng có vị trí quyền lực cao nhất. Thân nhân càng gần quyền lực bao nhiêu thì càng phải trong sạch bấy nhiêu thì mới hợp lý! Nhất quyết không được dựa theo lý do thân nhân mà giảm khinh cho tội ác tham nhũng…

    Nhà báo: Cái gốc của vấn đề là dạy cho học sinh, sinh viên làm người tốt cái đã, như phải có lòng tự trọng, biết xấu hổ, tự dằn vặt mình khi tay lỡ nhúng chàm, không biết tham lam, tham vọng quá mức. Trong khi bản thân ngay các trường học, giáo viên cũng có nhiều vấn đề như quà cáp, bán điểm, dạy thêm, thu phí tràn lan chưa chấn chỉnh được. Vậy giữa thực tế sống và nội dung học mâu thuẩn nhau liệu có phản tác dụng không?

    GS Nguyễn Đăng Hưng: Làm sao dạy được các em bài học về tham nhũng trong khi nạn tham nhũng đã thành thảm họa lan tràn khắp nơi như căn bệnh ung thư của toàn xã hội. Ta biết tệ nạn dạy thêm dạy riêng, học thêm là một hình thức tham nhũng đang hoành hành từ tiểu học trung học đến đại học. Làm sao các em tin được bài học này khi các em thấy nhan nhản trước mắt những cảnh đau lòng xóa mòn đạo đức nhà giáo nay vẫn chưa có biện pháp tẩy trừ? Làm sao các cô giáo yên lòng rao giảng khi chính mình vẫn chưa áp dụng trên thực tế? Vậy việc tiên quyết phải là việc cải tiến chế độ lương tiền cho nhà giáo, lương phải tính cho đủ sống, đủ nuôi gia đình. Kế đến phải có biện pháp chỉnh huấn, giám thị, vận động trở vể với những giá trị đạo dức chân chính của nhà mô phạm và nếu cần bãi chức những con sâu làm rầu nồi canh…

    Còn đối với tuổi trẻ, theo tôi nên trở về với những bài học giáo khoa thư về lòng nhân từ, về tính trung thực, về tinh thần trách nhiệm tôn trọng của công, về lòng trọng nghĩa khinh tài, về tình thương yêu đồng loại lá lành đùm lá rách…, những bài học kỹ năng sống của người tử tế, những bài học về công dân giáo dục cơ bản… Những tâm hồn trong trắng khi thấm nhuần những hệ giá trị tích cực sẽ không sa đà vào những hành động tiêu cực của người lớn, sẽ không tham lam vô cảm vô trách nhiệm, động lực ban đầu của tệ nạn tham nhũng.

    Nhà báo: Để xây dựng văn hoá chống tham nhũng, nói cách khác là mọi người cùng nhận thức và tham gia chống tham nhũng. Đảng, nhà nước, các cơ quan quản lý cần phải làm gì?

    GS Nguyễn Đăng Hưng: Xây dựng văn hóa chống tham nhũng chính là phát triển đạo đức làm người lương thiện. Việc này cần trở về với những giá trị đạo đức truyền thống, cần sự giúp sức của các hệ thống tôn giáo, cần xây dựng và củng cố tế bào căn bản của xã hội là gia đình. Hãy trở về với nề nếp gia phong, với bản sắc thanh bạch liêm chính…

    Nhưng văn hóa trong sáng không tham nhũng chỉ có thể phát triển trong một xã hội được tổ chức theo những tiêu chí khoa học mà các nước tiên tiến đã áp dụng hằng trăm năm nay. Đó là việc phân tầng quyền lực một cách hợp lý trong đó luật pháp và báo chí phải giữ được tính độc lập khách quan vô tư.

    Và xây dựng văn hóa chống tham nhũng chính là xây dựng một hệ thống luật pháp độc lập, xây dựng một nền báo chí không bị chi phối bởi những lợi ích cục bộ, kinh tế cũng như chính trị.

    Sài Gòn ngày 7/1/2010

    Số lượt thích

  14. Hi anh Hoành,

    Hi hi, em thực sự không đủ tầm và cũng không muốn (theo mong muốn chủ quan của cá nhân) bàn sâu về các vấn đề chính trị. Em chỉ xin trình bày một số suy nghĩ của em trước vấn nạn suy đồi đạo đức mà anh và rất nhiều người chỉ ra. Việc suy đồi đạo đức, như em thấy, đúng là đang diễn ra một cách rộng khắp và có hệ thống. Trên báo chí, trên blog cá nhân, trên các diễn đàn đều phản ánh việc này. Dầu vậy, việc suy đồi đạo đức có vẻ như càng ngày càng trầm trọng, như một con tàu không phanh đang đổ đèo mà một bên là vực thẳm và bên kia là vách đá dựng đứng trong khi đường đi thì khúc khuỷu gập ghềnh hiểm trở.

    Dầu vậy, quan điểm của em là việc suy đồi đạo đức chỉ là biểu hiện của một sự khủng hoảng còn nguy hiểm hơn tiềm ẩn ở bên trong – đấy là sự thiếu hiểu biết, thiếu tri thức.

    Thực vậy, trong trường hợp của vị giám đốc ngân hàng, việc không tuân thủ các nguyên tắc tài chính ngân hàng, không xem trọng khách hàng, sẽ dẫn tới hậu quả của sự yếu kém trong điều hành và kinh doanh, yếu kém trong cạnh tranh, và cơ hội vươn ra thế giới gần như ở số 0. Ngân hàng này được tạo ra để săn lung tin và tranh thủ các cơ hội đầu tư. Ở mặt tìm kiếm nguồn tin và cơ hội đầu tư, em nghĩ rằng không chỉ Việt Nam mới có. Hầu hết các nước đều có dù mô hình có thể khác đi đôi chút. Ở VN chưa có các cơ chế lý cho việc cung cấp thông tin đều và bình đẳng đến mọi người, việc sử dụng một ngân hàng trá hình là dễ hiểu.

    Thế là này ra vấn đề cơ chế, hay hệ thống. Chắc chắn mình có các cơ chế công bố thông tin công cộng, nhưng việc thực hiện không được nghiêm minh vì chế tài kém hoặc vì không ai chịu hoặc muốn làm cả. Ở đây là vấn đề đạo đức hay kiến thức? Cho là do cả hai. Vì cơ chế có nhiều sơ hở tạo điều kiện cho người vận hành vi phạm đạo đức.

    Tại sao cơ chế có sơ hở? Vì hổng kiến thức. Cơ chế, hay hệ thống, được thiết kế không đủ hoặc chưa đủ mạnh, không đủ nhanh nhạy, không đủ khả năng thích nghi với những thay đổi mới. Để tạo ra một cơ chế đủ mạnh, nhưng linh hoạt là một việc cực khó, không có kiến thức không làm nổi.

    Ở đây, ta giả sử tất cả mọi người có đạo đức, tuân thủ các thủ tục nghiêm ngặt. Như thế có xảy ra tham nhũng hối lộ không? Câu trả lời là có. Có xảy ra. Người vận hành và người sử dụng dù có tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục đến đâu, lỗi vẫn xảy ra. Lỗi này do chính bản thân cơ chế tạo ra bởi sự thiếu hoàn chỉnh của bản thân nó. Hy vọng những người sử dụng và vận hành cơ chế không lợi dụng lỗi hệ thống để làm lợi cho mình là không thực tế. Đôi khi, người ta vì thiếu hiểu biết nên phạm lỗi và vẫn cho rằng mình làm đúng đạo đức. Tồi tệ hơn, do cơ chế (hay hệ thống) không có khả năng phát hiện, trừng trị, và thay đổi để sửa lỗi và những kẻ lợi dụng lỗi, lỗi mới sẽ nhiều hơn làm vấy bẩn hệ thống. Đây là một ví dụ (không chỉn chu lắm, nhưng hy vọng làm rõ hơn ý trên của em): http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/01/3BA17F62/ .

    Nếu loại bỏ tất cả các thứ đạo đức ra khỏi lý luận trên, đưa vào đó là kiến thức, em thấy tương lai sáng sủa hơn. Một người, khi nhận ra lỗi, vì không có đạo đức, sẽ có xu hướng khai thác lỗi để làm lợi cho mình. Khi hệ thống được thiết kế tốt với những chế tài đủ mạnh, anh ta (vì có kiến thức) biết rằng khi vi phạm, anh ta sẽ bị trừng phạt và bản án dành cho anh ta đã công khai, minh bạch. Anh ta sẽ buộc phải nghĩ lại. Nếu hệ thống được thiết kế cho phép người phát hiện ra lỗi báo cáo, hệ thống và những người thiết kế hệ thống sẽ thay đổi cho phù hợp. Làm việc trong một môi trường như thế, người ta sẽ có xu hướng tôn trọng luật lệ, dần dần tạo ra thêm các nguyên tắc thành văn và bất thành văn để giúp họ tồn tại trong hệ thống một cách thoải mái.

    Tiếp tục lật lại vấn đề khi cho rằng những người làm ra hệ thống toàn là những người phi đạo đức, chỉ có kiến thức mà thôi. Vì phi đạo đức, người ta sẽ phải tạo ra một hệ thống mạnh và linh hoạt để cho những nguyên tắc cơ bản được bảo vệ một cách chặt chẽ, công bằng, và khách quan theo những chuẩn mực cho phép cân đong đo đếm. Những chuẩn mực đặt ra, em cho rằng, là những quy tắc đạo đức.

    ———-

    Em cũng hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn lý do em coi trọng kiến thức hơn đạo đức bằng ví dụ dưới đây. Đạo đức – theo như quan niệm thông thường – là tập hợp các nguyên tắc ứng xử dựa trên các giá trị đúng sai được số đông thừa nhận. Đơn giản như việc chửi bậy là xấu. Học sinh mẫu giáo đều biết điều trên là đúng. Thế nhưng khi lớn lên, người ta vẫn chửi bậy.
    Nói vui thế thôi. Với một đứa bé mới tập nói, nó sẽ nói tất cả những gì mà nó nghe, và nó không biết bậy hay không bậy là thế nào cả. Bố mẹ, ông bà, anh chị phải dạy cho bé rằng nói thế này là bậy, nói thế kia là bậy. Tiếp theo phải chỉ cho bé rằng bậy là xấu. Thế nào là tốt, xấu. Tốt là khi mẹ cười, gật đầu, cổ vũ. Xấu là khi mẹ nhăn mặt, mắng, và có khi đét vào đít. Những điều này là kiến thức, không phải là đạo đức. Cho đến khi nào bé hiểu rằng thế nào là tốt xấu, thế nào là nói bậy, và hiểu rằng không nên nói bậy, thì bé học được bài học về đạo đức. Nhưng để thực hiện bài học đạo đức này, bé phải thực hành, phải trải nghiệm, phải ngiên cứu, phải đau khổ, phải vui sướng trong cả hành trình cuộc đời, mới hy vọng thấm nhuần được. Vì thế, người ta đến già, đôi khi vẫn chửi bậy. Và trong những show như thế này – http://www.youtube.com/watch?v=YOXCAKL9ESc, chửi bậy vẫn được vỗ tay nhiệt liệt.

    —-

    Đôi điều tâm sự. Chúc anh và mọi người có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    Em Cương.

    Số lượt thích

  15. Hi Cương,

    Anh nhiểu ý em rồi. Vậy thì hai anh em phải đồng ý là ta bất đồng ý thôi 🙂

    Dĩ nhiên là mọi người đều đồng ý là cả kiến thức lẫn đạo đức đều quan trọng. Chỗ bất đồng ý là cái gi là gốc. Anh nói đạo đức là gốc. Cương nói kiến thức mới đưa đến đạo đức.

    Nói rằng kiến thức đưa đến đạo đức là hàm ý rằng người thất học và ít học thì ít đạo đức hơn các vị khoa bảng. Anh thấy điều này tự nhiên có mang theo tính kỳ thị những người nghèo và ít học.

    Anh có cảm tưởng đa số nông dân nghèo đạo đức hơn các vị có kiến thức và quyền lực ở thành phố.

    Theo quan sát của anh, người càng kiến thức cao càng dễ bị mất đạo đức, vì họ hay chơi chữ, kiểu Clinton nói “I have never had sex with that woman” (chuyện xảy ra với Monica chưa đúng định nghĩa của chữ sex), hay là phe ta có đủ thứ “tiền bồi dưỡng” chứ không phải là hối lộ.

    Và khỏi phải nói, đa số các tệ trạng lớn nhất của nước ta là do đám trí thức quyên lực chứ không phải từ nông dân.

    Nông dân thì đơn giản hơn. Sai thì nói là sai. Đúng thì nói là đúng.

    Nhưng mà cứ tam ngưng lững lơ ở đây vậy là được rồi 🙂

    Cương khỏe nha.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  16. (Chỗ này là em comment vui thôi, chỉ là một cách lật lại vấn đề để mọi người cùng thảo luận)

    Bác thinh_hoa (em gọi bác vì không biết người viết là nam hay nữ, 🙂 ) ở trên có nêu câu nói của Bác Hồ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng,có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, và nhận định rằng “cái gốc vẫn phải là đạo đức,còn không có tài năng thì vẫn còn có thể cưú vãn được tình thế, chỉ là nhanh hay chậm và tuỳ thuộc vào quyết tâm hay không mà thôi”.

    Em xin được nghĩ khác đi.

    Vì Bác Hồ không còn, nên ý trong câu nói của Bác chỉ là suy luận của chúng ta (em không đọc được ở đâu diễn giải của Bác về câu nói này cả). Vì thế, hoàn toàn có thể nói Bác đặt Tài cao hơn Đức khi nhấn mạnh “Có Tài… Có Đức” trước “Có Đức… Có Tài”. Hơn nữa, chữ “Đức” Bác dùng có nghĩa là đạo đức cách mạng – đạo đức của người làm cách mạng. Nó khác với đạo đức của ông chăn vịt, khác với đạo đức của anh kỹ sư, của thầy giáo, của văn nghệ sỹ…

    Còn về việc có Đức mà kém Tài thì vẫn xong thôi, chỉ cần quyết tâm. Em nghĩ như thế thì sẽ không bao giờ tiến kịp với thế giới. Nếu như 500 năm nữa ta quyết làm VN bằng các nước phát triển bây giờ, liệu có nên không?

    Ngược lại, nếu dân ta Tài lắm, làm VN vượt các nước trong 50 năm, thì ta có nên bỏ Đức, theo Tài không? Để đến khi bằng người, ta bắt đầu lập Đức.

    Em Cương.

    Số lượt thích

  17. Hi Cương,

    Em gọi anh là anh mà gọi Thịnh Hoa là bác thì chắc là chị ấy xóa tên em trong sổ bạn rồi. 🙂

    Em đặt giả thiết không thực tế. Ta đâu có nên chọn tài bỏ đức hay chọn đức bỏ tài,vì ở đời ai cũng biết là cần cả hai. Ta chỉ nói cái gì là gốc để biết chỗ nào phải quan tâm số 1 chỗ nào quan tâm số 2 trên phương diện chiến lược và chính sách. Để làm chính sách, và hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Chứ đâu có nghía là bỏ 1 chọn 1.

    Và giả thiết cuối của em cũng không đúng sự thật, vì nếu em có 50 người tài mà không có đức, tức là xử với nhau như phường cướp cạn, thì chẳng thế nào vượt ai trong vòng 1,000 năm cả. Có lẽ cả đám tự diệt nhau thôi 🙂

    A. Hoành

    Số lượt thích

  18. Hì hì, em gọi chị Hoa là “bác” mà xưng “em”, may quá chưa xưng “cháu”, hy vọng chị Hoa đại xá cho em, :).

    @ anh Hoành:
    Đặt giả thiết chỉ toàn người tài hay toàn người đức đúng là không thực tế. Em chỉ dùng giả thiết đấy để phục vụ cho lập luận của em mà thôi. Trên thực tế, nếu mà một hệ thống toàn người tài và có vài người có đức, hay những người tài có một phần đức, có khi kết quả lại tươi sáng hơn ý chứ.

    Nếu cứ giả sử chỉ có 50 người tài – có thực tài, thì chắc hẳn ban đầu họ sẽ choảng nhau chí chết, dùng hết các luật kể cả luật rừng để thanh toán nhau. Nhưng vì giả thiết là họ thực tài nên khả năng cao lắm là sẽ có vài người thương nặng, hoặc chết, nhưng số này sẽ không nhiều. Sau một hồi choảng nhau, người ta sẽ phải nhận ra làm như thế chỉ tổ thiệt thân. Họ sẽ bằng cách nào đó đưa ra các khế ước để đảm bảo sự phát triển của mọi người được đảm bảo trên một số nguyên tắc. Từ đó họ sẽ phát triển.

    Em nghĩ mọi ví dụ đều khập khiễng. Như ví dụ trên, không thể nào có 50 ông tài giỏi từ trong hư không đùng một cái xuất hiện ở Trái Đất để mà choảng nhau. 50 ông này muốn có phải có quá trình lịch sử của nó.

    Em Cương.

    Số lượt thích

  19. T tìm người tham gia “THANH NIÊN TIẾN BỘ ĐỒNG CHÍ HỘI” để được học tập
    các tư tưởng tiến bộ làm cho VN giàu và mạnh hơn Mỹ. Chúng tôi sẽ dạy
    các đồng chí những tư tưởng tích cực như : Để diệt nạn hối lộ, không
    nên xử fạt người đưa hối lộ, chỉ nên xử fạt kẻ nhận hối lộ, fải dùng
    chính những người đưa hối lộ tố cáo kẻ nhận hối lộ vì chính họ là bằng
    chứng sống vô cùng quan trọng để xử fạt bọn nhận hối lộ (không như
    hiện nay, xử fạt cả người đưa hối lộ thì người đưa hối lộ chẳng khác
    nào bị “trên đe dưới búa”, làm thế họ sẽ không dám tố cáo bọn nhận hối
    lộ vì đi tố cáo bọn chúng cũng chính là đi tố cáo chính họ phạm pháp);
    xét đến cùng chỉ vì bọn có quyền muốn nhận hối lộ ép buộc người khác
    fải đưa hối lộ, cho nên fải khuyến khích đưa hối lộ và tố cáo kẻ nhận
    hối lộ thì thách kẻ nào dám lạm quyền để nhận hối lộ. V.V… (chúng
    tôi sẽ dạy các đồng chí nhiều tư tưởng tích cực khác như làm thế nào
    để chống lạm pháp, để giữ giá trị đồng vnd, để nâng cao đời sống nhân
    dân, v.v….). t ở tp thanh hoa, số dđ 01667955951.

    Số lượt thích

  20. Sao hôm nay em m ới đọc đoạn trao đổi giữa anh Hoành v à bạn Cương nhỉ?
    Anh Hoành giúp em nhìn sáng rõ vấn đề ra rất nhiều, vì em biết là em rất yếu lí luận, trước đây em hay bị: Ô, cái này có vấn đề, tôi cảm giác là có vấn đề, nhưng tôi lí luận ra sao? tôi lấy cái gì làm nền để thuyết ph ục người nghe?

    “Một điều anh khám phá ra là người Việt Nam giỏi hơn những đầu óc trung bình của thế giới, cho nên họ giả mù sa mưa rất hay.”

    Em đồng ý với anh Hoành ý ki ến này quá, v ì em cảm tưởng nh ư mình gặp hàng ngày những người như vậy trong cuộc sống và xã hội.
    Một điểm em thấy khi trao đổi m ột vấn đề là người Việt hay câu nệ vào 1 câu ch ữ nào đó và bắt bẻ nó quá, trong khi thực ra, đó không phải là vấn đề chính. Em nghĩ Ngôn Ngữ chỉ là công cụ để ta làm sáng rõ vấn đề hơn thôi, vì đến một mức cao hơn thì nó cũng không nói được hết ý của người nói. Thi tho ảng em th ấy m ình strong hơn trong lí luận là nhờ đọc comment của anh với các bạn/ anh/ch ị khác. Cám ơn anh và m ọi người trên diễn đàn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s