Chàng trai bồn chồn trên xe
Mắt không rời người con gái
Đang tựa cây bàng nhỏ
Vẻ xa xôi như không có ai bên
Giữa hai người là một vực lặng im
Chỉ tiếng gió xạc xào qua vòm lá
Và ánh mắt người con trai như nắng hạ
Ánh lên lời dành dỗ van lơn
Như bao cô gái trên đời lúc giận hờn
Cô quay lưng giấu nụ cười khó giấu
Khi thoáng thấy gương mặt người thương mến
Bất lực dại khờ tựa trẻ thơ
Chờ đợi gì hơn
Người con trai bất ngờ
Lao nhanh xe xuống con đường đổ dốc
Rồi tài tình như người làm xiếc
Quay dừng bên cô ghé tai thì thầm
Nụ cười cô tươi trái chín trên cành
Xui đôi môi chàng trai tìm đến
Phá vỡ lặng im là khẽ khàng hơi thở
Rực cháy tình yêu là mắt họ nhìn nhau
Ngồi sau xe cô gái giấu nụ cười
Sáng hạnh phúc không dễ gì giấu được
Theo bóng chiều họ xuôi về phố
Không quên vẫy cây bàng non vừa đổ lá sáng đường
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Ngọc Hoa bận rộn mà vẫn nhìn thấy những chi tiết đáng yêu của cuộc đời mỗi ngày. Như là thiền cô vậy. Hay lắm 🙂
ThíchThích
Hoa ơi, bữa nay nàng có nhiều tên gọi quá.
Cô giáo, nàng thơ, bà ngoại, và thiền cô! còn nữa người đẹp !
Nhưng ngoài danh xưng nghề nghiệp ra và của gia đình yêu thương, hãy cứ là nàng thơ với những bài thơ hay trước đã.
😛
ThíchThích
Hôm nay nhờ cô Ngọc Hoa gợi lại cho Đạt cái thời mà
còn cặp sách đi học – nói nhỏ nhé: lúc đó Đạt chỉ mới
học lớp 7 hay 8 thôi – mà đã như vầy nè:
Em đâu?
Hôm nay không thấy em chung đường
Hoa lài, hoa lý chẳng mùi hương
Đường qua mấy ngõ xa thăm thẳm
Cặp sách nặng nề những vấn vương.
….
Cám ơn cô giáo Ngọc Hoa, chúc cô một ngày nhiều thơ mộng
Đạt
ThíchThích
Thơ yêu, thơ đến là liều
Thơ xui những bước chân xiêu chốn trần
Cho xa bỗng chốc lại gần
Cho người dưng bỗng bần thần nhớ ai..
ThíchThích
Ngọc Hoa xin chào các anh chị và các bạn.
Em cảm ơn anh Hoành đã khen.
Huệ ơi! Cơm áo không đùa với nàng thơ đâu nha nhưng đã trót liều rồi hi hi…
Đạt ơi! Có một nhà thơ lại thế này:
Đi làm sao cho gặp được giữa đường
Cô nữ sinh tha thướt đến cổng trường
Tay đỡ nón và tay cầm sách vở..
Tình thưở học trò luôn dễ thương và lưu lại kỷ niệm đẹp Đạt nhỉ. Cảm ơn lời chúc của Đạt.
_ Phải là “Cho Lan bỗng thầy bần thần nhớ ai” chứ Đàm Lan
Chúc cả nhà vui.
ThíchThích