Trường thiên A1 Sử Ký – Hồi cuối – Tạm biệt A1

THu Thảo

Có một buổi tối rất muộn, không hiểu sao tự dưng muốn vào lại trường mình. Vào đến trường rồi – gần như là quán tính… Thảo đi thẳng về phía lớp mình, cho đến khi giật mình dừng lại rồi mới kịp nhận ra chung quanh tối om. Thảo đã đứng rất lâu ở cửa lớp, dán mắt nhìn qua ô cửa kính… Tự dưng lại thấy như trước mặt mình cả lớp đang ngồi vào chỗ, bàn trên bàn dưới… thấy lại những khuôn mặt cũ đang tươi cười hớn hở… thấy thật gần đây đó quanh đây, những điều tưởng chừng đã qua lại đột ngột tràn về… Và Thảo biết rằng mình phải làm một cái gì đó cho những tháng ngày vui vẻ ấy, để nó có thể nói hộ Thảo rằng “Thảo thấy nhớ qua đi thôi!”…

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Thảo bắt đầu viết A1 Sử Ký. Ban đầu, Thảo không định sẽ công bố nó, chỉ là muốn viết cho chính mình và cho những người bạn thân của mình sắp phải đi học xa thay cho một lời tạm biệt mà thôi. Thế mà cuối cùng, giờ đây A1 Sử Ký đã là của chung, được tất cả các bạn chờ đợi và đón nhận. Điều đó quả là một hạnh phúc lớn lao mà không bao giờ Thảo dám mơ tới.

Nếu có thể, Thảo thực sự mong muốn rằng A1 Sử Ký sẽ không bao giờ phải khép lại. Để mỗi ngày, mỗi tháng qua đi, Thảo vẫn có thể ghi lại những đổi thay của bạn bè mình. Bởi – đối với Thảo – được dõi theo con đường các bạn đi, được nghe các bạn chia sẻ những niềm vui, những thành công hay thất bại – bản thân nó đã là một niềm hạnh phúc… nhưng các bạn cũng như Thảo đều biết rằng điều đó là không thể.

Những tháng ngày hạnh phúc đã qua đi, để mỗi lần giở ra đọc lại, ta được gặp lại chính mình và bạn bè mình. Hay năm, mười hay hai mươi năm nữa, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tự đáy lòng mình sẽ có thể nói với nhau rằng Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta được gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau quãng thời gian tươi đẹp đó. Bởi vì tất cả đều đã quá xa, mọi thứ dù có đẹp đến đâu thì cũng đã chỉ còn là kỉ niệm, mà…

Kỉ niệm chẳng là gì
Khi lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Khi lòng người còn ghi

Nguyến Thu Thảo

.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Trường thiên A1 Sử Ký – Hồi cuối – Tạm biệt A1”

  1. Đoạn kết Thu Thảo viết, post trên đây, thật nhiều xúc cảm!

    Hiển cho anh gởi lời cám ơn Thu Thảo rất nhiều.

    Và mời Thu Thảo viết bài cho ĐCN. Người nhiều tình cảm như thế thì viết gì cũng hay. Biết đâu vào Vườn Chuối lâu đủ, Thu Thảo lại có Sử Ký ĐCN mai sau 🙂

    Thích

  2. Cám ơn anh Hoành. Em đã gửi comment của anh đến Thảo rồi.

    Mình cũng cảm ơn Thảo lần nữa. Khi thời gian trôi qua, những ký ức của thời gian bị vụt mất với thời gian và trí nhớ của mình. Thật may mắn được Thảo viết A1 sử ký, như một ánh chớp nối mình với thời gian 🙂

    Chắc là A1 sử ký cũng là câu chuyện sân trường của bao các bạn học sinh nhất quỷ nhì ma khác 🙂 Nếu có chuyện gì hay, các bạn viết lại và chia sẻ như chị Thảo nhé. Bọn mình rất muốn được biết về các bạn 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s